pacman, rainbows, and roller s
Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323242

Bình chọn: 9.5.00/10/324 lượt.

gày tốt của muội, sao lại không vui?” Dận Kỳ ôn nhu hỏi.

Khương Đông Ly lại đô miệng nói, “Cả buổi sáng hôm nay bị nhốt ở trong phòng, ta rất buồn chán! Đức An ca ca cũng không biết đi đâu, cũng không thấy lại chơi với ta!”

Dận Kỳ hiểu biết gật đầu, nói vậy là Đức An ở lại trong phủ không chịu được, trơ mắt nhìn Ly nhi trở thành tiểu thiếp của đại ca mình, bây giờ có lẽ đang ở Gia Tửu Lâu uống rượu!

“Như vậy đi! Dận Kỳ ca ca sẽ cùng muội đến hoa viên đi dạo được không?”

“Được a, được a! Chúng ta đi thôi!” Khương Đông Ly hạnh phúc đi cùng, ngay lập tức nắm lấy bàn tay của Dận Kỳ đi ra ngoài.

“Tinh Nhi, ngươi hãy lo công việc của ngươi đi, cách cách đã có ta đi cùng.” Vừa bước ra khỏi cửa, Dận Kỳ phân phó cho Tinh Nhi.

Hai người tản bộ xuống hoa viên, đi tới hồ bạch liên mà Khương Đông Ly thích nhất, nàng kéo Dận Kỳ ngồi xuống đình bên cạnh hồ.

Đã là mùa hè tháng sáu, đây là thời gian mà bạch liên nở rộ, trong hồ mấy đóa bạch liên chen chúc nhau, cánh hoa sen như tuyết, nhụy sen như kim tiền*, tuyệt đẹp khiến mọi người không rời mắt. (*vàng)

Khương Đông Ly đưa mắt ngắm nhìn, lại bắt đầu choáng váng. Trong đầu đột nhiên xuất hiện gương mặt Đức Tuyển mạnh mẽ trương cương nghị, bỗng dưng tim đập dữ dội, ngày hôm đó ở trong này nàng lần đầu nhìn thấy Đức Tuyển, nàng không biết hắn là ai, nàng cũng không sợ hắn, thậm chí còn có một chút thích thích hắn, vì sao hắn lại chính là Đức Tuyển đại ca chứ?

Nàng thở dài một cái, nhưng đã làm kinh động Dận Kỳ. Ở trong mắt hắn, Đông Ly luôn luôn là một tiểu cô nương vô ưu vô lo, thuần khiết và ngây thơ, hắn chưa bao giờ nghe nàng thở dài, làm thế nào mà hôm nay... “Tại sao thở dài?” Dận Kỳ quan tâm hỏi.

“Không có gì, muội cũng không biết tại sao.” Nàng thành thật trả lời, nàng quả thật không vui, trong ngực luôn cảm thấy đau buồn và ngột ngạt, có chút chua chát, nhưng không thể diễn tả như thế nào.

“Chúng ta trở về đi!” Nàng đột nhiên cảm thấy không hề ham muốn, ngay cả những đóa hoa sen mà nàng luôn yêu cũng mất đi hấp dẫn.

Dận Kỳ thấy thế, cũng không hỏi nhiều. Hai người vừa bước ra gian đình, liền nghe thấy giọng nói của một cuộc trò chuyện, chỉ thấy hai ma ma đang ở trong hoa viên hái hoa, chắc là dùng để trang trí thính đường.

Hai người trò chuyện trong khi đang làm việc, không phát hiện ở phía sau các bà, cách đó không xa là Dận Kỳ và Khương Đông Ly, những lời các bà nói chuyện với nhau bọn họ đều nghe thấy.

“Ai nha, Đông Ly cách cách bộ dạng xinh đẹp, tính tình lại tốt, vì sao lại chỉ là một tiểu thiếp? Là tiểu thiếp thì làm sao có kết cục tốt, không danh phận, tương lai còn có thể trông cậy vào cái gì?” ma ma mặc đồ xanh nói.

“Đúng nha! Hiện tại, còn có Vương gia cùng phúc tấn che chở nàng, làm chỗ dựa cho nàng, những ngày đó sẽ không quá khó khăn, nhưng trong tương lai, nếu Đức Tuyển bối lặc cưới chính thất thê tử, hơn nữa Vương gia cùng phúc tấn không biết ngày nào sẽ rời đi, còn ai có thể che chở nàng, giúp đỡ nàng?” Một ma ma khác thở dài, đồng ý.

“Ai! Đứa nhỏ không cha không mẹ thật đáng thương, đầu tiên là bị đưa vào phủ làm tân nương xung hỷ; lớn lên, người ta không thừa nhận là thê tử của hắn, còn nhất định nạp nàng làm thiếp! Ta thật lo lắng cho Đông Ly cách cách, nửa cuộc đời sau còn rất dài, không biết có phát sinh sự tình gì làm cho nàng đau khổ không!”

Nói tới đây, hai ma ma không khỏi cùng thở dài.

Dận Kỳ thực hận vừa rồi không thể bịt miệng hai ma ma

lại!

Đông Ly nghe xong cuộc đối thoại kia, từ nãy đến bây

giờ, vẫn không nói một câu, cả người rầu rĩ không vui, gọi nàng cũng không trả

lời, thật sự khiến Dận Kỳ rất lo lắng.

"Ly nhi, muội… Muội đừng nghe các bà ấy nói hưu

nói vượn, đừng đem những lời này để ở trong lòng!" Ai! Sau đó thì cái tài

ăn nói giỏi giang cũng hắn hoàn toàn không dùng được, hắn thật sự không biết

làm như thế nào an ủi nàng mới tốt!

Khương Đông Ly vẫn im lặng không nói như cũ. Phải mất

một lúc lâu sau, nàng mới yếu ớt quay đầu lại nhìn Dận Kỳ, nhíu mày hỏi:

"Dận Kỳ ca ca, làm tiểu thiếp người ta có phải là không có chút tiền đồ

nào không? Lời các bà ấy nói có thật không?"

"A, ưm… Việc này…" Đối mặt với cặp mắt đen

tuyền trong suốt đầy tin tưởng của Khương Đông Ly, Dận Kỳ thật sự nói không

đành lừa gạt nàng bằng những lời an ủi êm tai, cho dù đó là thiện ý thì cũng là

nói dối!

Khương Đông Ly nhìn một bộ dạng lúng túng, khó xử của

hắn, trong lòng đã minh bạch được bảy tám phần. Thì ra làm một tiểu thiếp cũng

không phải chuyện tốt gì, Đức Tuyển đại ca vẫn là chán ghét nàng giống như

trước, cho nên mới không muốn nàng làm thê tử, chỉ muốn nàng làm tiểu thiếp!

"Dận Kỳ ca ca, có phải là muội quá ngây thơ

không? Chuyện gì cũng không biết, khó trách người trong phủ này đều cứ nhìn

muội với ánh mắt kì quái, thì ra bọn họ đều là thương cảm cho muội phải

không?" Khương Đông Ly nhẹ cúi đầu, thì thầm buồn bã.

Dận Kỳ nghe vậy, đau lòng không thôi, lại nói không

ra, không thể cất nổi một lời an ủi.

"Có thể muội chính là một cách cách ngu ngốc nhất

từ trước tới giờ!" Nàng nhếch môi cười chế giễu bản