
vẫn không tìm được cách cách!"
Đức Tuyển nheo mắt lại, trầm ngâm một lát, đột nhiên
hỏi: "Chỗ của Nhị bối lặc đã đến tìm chưa?"
Tần má má cùng Tinh nhi đồng thời trừng mắt lớn, hai
người đưa mắt nhìn nhau trong chốc lát, sau đó run rẩy trả lời: "Dạ,
không… Không có!"
Ánh mắt âm u của Đức Tuyển phút chốc xẹt qua một tia
lạnh lẽo, "Các ngươi lui xuống đi! Nhớ kỹ, chuyện đêm nay không được nhắc
đến với bất kì một ai!"
Tần má má cùng Tinh nhi kính sợ đồng thanh vâng dạ,
lập tức nhún mình cúi chào rồi rời khỏi Vũ Uyên lâu.
Đợi các nàng đi khuất, cơn giận của Đức Tuyển lúc này
mới hoàn toàn bùng nổ, hai tay nắm chặt thành quyền.
Nếu điều hắn suy đoán là đúng, thì xác định nàng chắc
chắn là đang trốn ở chỗ Đức An. Chết tiệt, nàng dám coi thường hắn, dám không
nghe lời cảnh cáo của hắn, ngay ngày đầu tiên hắn nạp nàng làm thiếp, ban đêm
lại liền cậy nhờ tới nam nhân khác che chở, đối hắn mà nói thì chuyện này là
một loại sỉ nhục, cũng là phản bội, hắn tuyệt đối không tha cho nàng!
Cả người sôi trào tức giận, khuôn mặt tuấn tú lạnh
băng của hắn hướng tới Tây uyển nơi Đức An cư trú mà bước.
"An ca ca, huynh làm sao vậy? Sao bỗng nhiên lại
không nói lời nào?" Khương Đông Ly nhìn gương mặt hậm hực của Đức An hỏi.
Từ nãy tới bấy giờ, hắn vẫn trầm mặc, một câu cũng
không nói, hắn nhìn có vẻ là lạ, không giống như lúc bình thường.
Đức An miễn cưỡng mỉm cười, cuối cùng mới mở miệng
nói: "Ly nhi, muội trốn ở chỗ này cũng không phải là biện pháp, vẫn là nên
trở về chỗ của đại ca đi!"
Khương Đông Ly nghe vậy, khuôn mặt nhất thời sụp
xuống, mắt đáng thương ngước nhìn Đức An, "An ca ca, huynh muốn đuổi muội
đi sao?"
Nhìn thấy dung nhan điềm đạm đáng yêu của nàng, lòng
Đức An lại một lần nữa đau như dao cắt, thật sự hắn rất muốn lưu nàng lại,
nhưng hắn không thể!
Theo những điều nghe được trong lúc trò chuyện nãy
giờ, trong lòng hắn đã rất rõ ràng rằng Đông Ly đã sớm thích đại ca, cái cảm
giác thích này đều không phải là tình huynh muội, chính là do nỗi sợ hãi của
nàng đối với Đức Tuyển quá lớn khiến nó bị che đậy nên chưa phát hiện.
Căn cứ vào đó, hắn không có lý do gì mà cũng không nên
mời nàng lưu lại chỗ này, làm như vậy không những không giúp nàng mà còn có thể
hại nàng!
"Hãy nghe ta nói, Ly nhi, đại ca không đáng sợ
lắm đâu, huynh kỳ thật thực rất ôn nhu, chỉ là giữa 2 người còn chưa biết rõ
lẫn nhau, cho nên muội mới cảm thấy sợ hãi như vậy." Đức An nắm bàn tay
nhỏ bé của nàng nhẹ nhàng mà vỗ về.
"Thật sao?" Trên mặt Khương Đông Ly tràn
ngập hoài nghi cùng lo lắng.
"Đương nhiên! An ca ca đã bao giờ lừa gạt muội?
Ta có thể cam đoan đại ca tuyệt đối sẽ không thương tổn muội, muội căn bản
không cần phải sợ huynh ấy!"
Khương Đông Ly nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng rốt cục
cũng gật gật đầu.
"Tốt lắm, ta đưa muội trở về phòng, đi
thôi!" Đức An mỉm cười nói, lôi kéo nàng đứng lên, đưa tay nắm lấy bả vai
nàng nhỏ bé và yếu ớt, chuẩn bị rời khỏi phòng.
Thình lình, cửa phòng đột nhiên bị ai đó dùng sức đá
mạnh ra, vẻ mặt Đức Tuyển đầy hung tợn bước vào trong phòng, con ngươi đen thâm
thúy u ám tức giận cứ như là hai đốm đám bập bùng cháy mãnh liệt, hắn chằm chằm
nhìn thẳng vào Đức An và Khương Đông Ly.
Khương Đông Ly theo bản năng lại trốn sau lưng Đức An,
chỉ lộ ra một đôi mắt đen hoảng hốt bất an.
Hành động của nàng càng thêm chọc giận sự nóng nảy,
cáu gắt đã gần kề đạt đến bùng nổ của Đức Tuyển.
"Các ngươi đang làm cái gì ở đây?" Đôi mắt
bực tức điên tiết của hắn nhanh lướt qua Đức An, sau đó trở lại hướng nhìn
thẳng vào Đông Ly. "Ngươi đã là tiểu thiếp của ta, thế nhưng còn chạy đến
trong phòng của nam nhân khác, ngươi định khiến cho ta mất mặt phải
không?"
Khương Đông Ly sợ hãi rụt rè cúi mặt xuống, trực giác
mách bảo nàng phải tránh cái nhìn của hắn.
Đức An thấy thế, vội vàng lên tiếng nói: "Đại ca
huynh hiểu lầm rồi, trong lòng Ly nhi chính có chút sợ hãi, chỉ muốn đệ an ủi
khuyên nhủ một chút, chứ nàng không hề có ý định đó!"
Đức Tuyển nheo mắt lại, lạnh lùng liếc xéo đánh giá
bọn họ một lúc lâu, gương mặt băng giá thoáng lộ ra một vẻ ganh tị.
Bởi vì nàng lại một lần nữa vẫn chỉ tín nhiệm, nương
tựa vào Đức An khiến hắn càng thêm phần ganh ghét, khó chịu!
Hắn chỉ lạnh lùng, cười khẽ, "Ta liền tạm thời
tin tưởng các ngươi một lần!" Đôi con ngươi u ám lãnh huyết của hắn hướng
nhìn Khương Đông Ly, giọng bình tĩnh ra lệnh nói: "Ngươi lại đây!"
Khương Đông Ly sợ hãi liếc mắt nhìn hắn một cái, lập
tức lại nhìn về phía Đức An, nhìn thấy ánh mắt cổ vũ ôn nhu của Đức An, nàng
mới chậm rãi bước từng bước, đi về phía Đức Tuyển.
Chỉ còn cách Đức Tuyển 1 khoảng vài bước thì nàng liền
ngừng lại, đột ngột nói: "Ngươi… Ngươi phải đồng ý với ta, không được nổi
giận phát cáu, ta… Ta mới cùng ngươi trở về!"
Sắc mặt Đức Tuyển đột ngột trầm xuống, đôi môi nhếch
thành một đường, chết tiệt, nàng đã gây ra chuyện thế này rồi mà còn dám to gan
mặc cả với hắn, nhưng hắn sẽ không tiếp tục dung túng cho nàng gây chuyện sai
trái một lần nữa.
Không cần nghĩ ngợi gì,