
được chứ?"
Tinh nhi nhịn không được lại khuyên nhủ: "Nếu nhị
bối lặc biết người không biết thương tiếc bản thân mình như vậy, e rằng ngài ấy
sẽ rất đau lòng!"
Nhắc tới Đức An, thần sắc Khương Đông Ly thoáng trở
nên buồn bã. Nàng không rõ vì cái gì An ca ca lại tự động thỉnh cầu đi đến quản
lý vùng Giang Nam, thậm chí ngay cả nói lời tạm biệt cùng nàng cũng không có,
cứ như vậy không nói một tiếng nào đã rời đi.
Từ ngày đó trở đi, không còn ai cùng nàng dạo chơi hoa
viên cùng ngắm hoa, tâm sự chơi cờ.
"Ta nhớ... quá nhớ An ca ca, huynh ấy đi rồi ta
cảm thấy rất cô đơn!" Khương Đông Ly thì thào nói nhỏ.
Tinh nhi khẽ thở dài, an ủi nói: "Cách cách,
người còn có Đức Tuyển bối lặc gia nha!"
Nói đến Đức Tuyển, Đông Ly mày nhíu lại càng chặt hơn.
Mấy ngày nay, hắn và nàng hàng đêm đều ngủ cùng nhau, liên tục làm mấy chuyện
kia với nàng, cho đến nay nghĩ tới vẫn khiến mặt nàng đỏ ửng, nhưng mà ban ngày
thì lại không thấy bóng dáng hắn đâu.
Có thật nhiều chuyện nàng muốn tâm sự cùng hắn, thử
thân cận hắn, tìm hiểu hắn, muốn loại bỏ sự sợ hãi trong lòng nàng đối với hắn
và cũng để thu hẹp khoảng cách để gần nhau hơn, nhưng hắn luôn giữ một bộ dáng
lãnh đạm, làm nàng giẫm chân tại chỗ, bởi vậy mà lòng cũng hơi đau xót.
Nàng chưa từng bao giờ có cảm giác như thế, để ý đến
đến một người nhiều như vậy, cũng hy vọng đối phương có thể thích nàng, chấp
nhận nàng, tuy rằng nàng sợ Đức Tuyển nhưng lại không tự chủ được, thường xuyên
nhớ nhung tới hắn. Nàng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao nàng có
thể vừa sợ hắn lại vừa thích hắn? Nhưng mà cái loại cảm giác thích này không có
giống cảm giác thích đối với An ca ca hay Dận Kỳ ca ca.
Ai nha, phiền chết người! Khương Đông Ly đột nhiên lắc
đầu, đứng dậy, "Tinh nhi, chúng ta trở về phòng đi thôi! Đầu của ta bỗng
nhiên thấy hơi nhức."
Tinh nhi muốn còn không được, vội vàng giúp nàng chuẩn
bị rời đình tạ.
Vừa ngước lên, liền thấy Tần má má cùng Lan phúc tấn
cũng đang đi về phía đình, hai người nhất thời cũng ngừng bước.
Chờ Tần má má cùng Lan phúc tấn đi vào đình tạ, Khương
Đông Ly lộ ra nụ cười ngọt ngào mà những ngày gần đây khó có được: "Ngạc
nương, sao mẹ lại đi tới nơi này?"
Lan phúc tấn ngồi xuống, nhìn nàng cười hiền dịu,
"Bữa tối không thấy con ra ăn, trong phòng lại tìm không thấy người, liền
đoán được chắc bảy tám phần là con lại chạy tới đây."
Khương Đông Ly lúng ta lúng túng cười khẽ, ngượng
ngùng trả lời: "Con… con không đói bụng, thật sự ăn không ngon."
"Làm sao vậy? Ăn uống không ngon sao hả?"
Lan phúc tấn nhíu lại mi quan tâm hỏi.
Khương Đông Ly chậm rãi gật gật đầu.
Lan phúc tấn cùng Tần má má quay lại nhìn nhau thoáng
qua, tiếp theo lại hỏi: "Ly nhi, có phải con cảm thấy trong người có chút
không thoải mái, với lại lâu lâu lại buồn nôn phải không?"
Khương Đông Ly khó hiểu cau mày, "Chuyện này với
chuyện ăn uống không tốt có quan hệ sao a?"
"Ai nha, cách cách, chuyện này dĩ nhiên là rất có
quan hệ nha!" Tần má má nhịn không được lên tiếng. “Lan phúc tấn đoán rằng
người có thể là mang thai tiểu bảo bảo, cho nên mới ăn uống không tốt!"
Khương Đông Ly mở to mắt, thì thào lẩm bẩm: "Bụng
của con đang có tiểu bảo bảo sao? Thật vậy chăng?"
Lan phúc tấn mở miệng cười, ôn nhu nói: "Con và
Đức Tuyển ở cùng phòng cũng hơn một tháng, con đã là người của nó, hiện nay
mang thai tiểu bảo bảo của nó cũng là lẽ đương nhiên!"
"Nếu con thực mang thai tiểu bảo bảo, Đức Tuyển
ca ca có thể sẽ không còn chán ghét con phải không?" Khương Đông Ly vỗ nhẹ
bụng thành thật hỏi.
Lan phúc tấn nghe vậy, vẻ mặt bỗng dưng biến đổi, ánh
mắt khẽ liếc qua trao đổi với Tần má má, mất một lúc lâu sau, mới miễn cưỡng cố
nặn ra vẻ tươi cười, làm yên lòng nàng nói: "Đức Tuyển cũng không
phải chán ghét con, chỉ là… Chỉ là nó không chỉ thích một mình ngươi!"
Lan phúc tấn không biết nên nói như thế nào mới tốt,
mới vừa rồi khi dùng bữa tối thì Đức Tuyển bỗng nhiên tuyên bố hắn chuẩn bị
cuối tháng sẽ đến Cung Hoàng thân phủ cầu hôn Uyển Thanh canh cách, một tháng
sau sẽ cưới Uyển Thanh cách cách làm vợ chính thức, làm thiếu phúc tấn của hắn.
Bà cùng Đa La Duệ quận vương đã tìm mọi cách khuyên
can, vì Đông Ly nói giúp bao lời hay ý đẹp, nhưng mà vẫn không thể thay đổi
quyết định của Đức Tuyển. Vì thế, bà không biết nên nói chuyện này với Đông Ly
như thế nào, cho nên mới gọi Tần má má cùng bà đến đây.
"Ngạc nương, người nói Đức Tuyển ca ca hắn thích
nữ nhân khác rồi sao!" Khương Đông Ly thoáng thất vọng cúi đầu.
"Điều này cũng đúng! Con chỉ là tiểu thiếp của
hắn, thê tử mà hắn cưới chắc chắn phải là người hắn thích!"
"Ly nhi. . ." Nét mặt Lan phúc tấn tràn đầy
vẻ đau lòng.
Tần má má thấy bộ dáng khó xử Lan phúc tấn, liền mở
miệng nói: "Cách cách, người nghe ma ma nói, nữ nhân không thể so với nam
nhân, nữ nhân chúng ta chỉ có thể có duy nhất một người nam nhân, sau đó sống
trọn đời vì hắn cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nhưng nam nhân thì khác, nam
nhân có thể có rất nhiều nữ nhân, bọn hắn có thể ba vợ bốn nàng hầu, tho