
ó mang thai con của
hắn cũng không thay đổi được địa vị thấp kém của mình.
"Nếu thật không nghĩ như vậy thì tốt nhất!"
Đức Tuyển lạnh lùng nói. "Bởi vì cho dù ngươi mang thai hài tử của ta,
thân phận cùng địa vị của ngươi cũng sẽ không có cái gì thay đổi!"
Khương Đông Ly lặng im không nói, nàng không phải có ý
tứ này nha!
"Ngươi có thể là mẹ của con ta, nhưng vẫn chỉ là
thiếp của ta, tuyệt đối không thể nào trở thành thiếu phúc tấn của Đa La duệ
vương phủ!" Đức Tuyển không chút lưu tình thẳng thừng tuyên bố rõ ràng.
"Ta hiểu được." Khương Đông Ly gật đầu,
trong lòng đau xót đến muốn khóc, hắn nhất nhất trước sau cũng không muốn hiểu
nàng, nàng không phải là vì thứ danh phận và địa vị hão huyền kia mà!
Nàng buồn tủi, 2 tay ôm lấy chính mình, hai hàng mi
khép hờ lại chớp chớp che đi những giọt nước mắt tổn thương đau đớn, thân thể
trắng ngần trần trụi càng trở nên nhỏ nhắn mềm mại.
Đức Tuyển tự dưng cau mày, bộ dáng mong manh yếu ớt
như vậy của nàng lại có thể dễ dàng khiến trái tim hắn nhói đau, làm trong lòng
hắn xuất hiện một chút bối rối thương xót.
"Nếu hiểu được rồi vậy thì ngủ đi!" Hắn khó
chịu lên tiếng, cực lực khống chế sự hỗn loạn, cảm giác đau xót kia tận đáy
lòng.
Khương Đông Ly ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước dừng lại
trên mặt hắn hồi lâu, sau đó không nói câu nào nữa, ngoan ngoãn nằm xuống bên
cạnh hắn, nghiêng người đưa lưng về phía hắn.
Đức Tuyển lập tức nằm xuống theo, kéo cái eo nhỏ nhắn
của nàng, ôm chặt nàng vào lòng mình, làm cho thân thể nương tựa khít sát vào
nhau.
Cơ thể Khương Đông Ly hơi cứng đờ trước hành động này
của hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc cho hắn ôm chặt chính mình.
Đức Tuyển rõ ràng biết nàng vẫn còn mở to đôi mắt ngơ
ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía trước, căn bản không buồn ngủ; trong phòng tràn ngập
sự yên tĩnh lạnh lẽo, nàng tựa hồ không hề cảm thấy gì, mà hắn lại vô cùng khó
thở, cảm thấy lồng ngực trở nên ngột ngạt.
"Nhắm mắt lại ngủ!" Hắn nhịn không được mở
miệng phá tan sự yên tĩnh, sự bấn loạn trong lòng làm cho hắn cảm giác bất lực,
đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn trở nên nhu nhược như thế.
"Đức Tuyển ca ca, ngươi có thể nói cho ta biết
hay không, vì sao ngươi chán ghét ta như vậy?" Khương Đông Ly đột nhiên mở
miệng hỏi. "Ly nhi từng làm sai chuyện gì khiến cho ngươi giận sao?"
Đức Tuyển nghe vậy ngẩn ra, vấn đề nàng hỏi tuy đơn
giản nhưng nhất thời lại làm khó hắn.
Hắn chán ghét nàng sao?
Không! Ngược lại, hắn vô cùng yêu thích nàng, thậm chí
không thể một đêm không thể ngủ nếu không được ôm nàng!
Nhưng điều này thì thể hiện gì chứ? Hắn có cần phải vì
nàng mà vứt bỏ ước hẹn cái mười năm, chấp nhận chịu thua lão thầy tướng số mù
lòa kia sao?
Không! Hắn căn bản không muốn làm như vậy, nàng đã là
thiếp của hắn, hắn thích nàng, lại có thể giữ nàng bên người cả đời, chuyện đó
và chuyện hắn cưới vợ khác chắc chắn là không có trở ngại gì, hắn càng không
cần phải nhận thua với ông thầy tướng số mù kia, chấp nhận nàng đã là sự nhượng
bộ cực hạn của hắn rồi! Cái gì đoán số như thần, hắn cố tình không biến chuyện
kia sẽ thành sự thật.
Đức Tuyển không trả lời câu hỏi của nàng, lại đem cả
người nàng quay lại, khiến nàng quay mặt về phía hắn.
"Ngươi đã không muốn ngủ, vậy đừng trách ta không
cho ngươi yên ổn nghỉ ngơi." Hắn nói xong lại đè lên người nàng, trong
phòng lần nữa lại truyền ra tiếng thở gấp cùng rên rỉ…
================
Việc Đức Tuyển tới Cung Hoàng thân phủ cầu hôn chẳng
những không gặp trở ngại, ngược lại tiến hành thật sự thuận lợi.
Khi Cung Hoàng thân trông thấy Đức Tuyển tuấn tú
lịch sự, tướng mạo hiên ngang, hơn nữa gia thế lại là hoàng tộc, được Hoàng
Thượng vô cùng sủng ái nhất trong số những vương tôn công tử trẻ tuổi, hắn được
trọng dụng vô cùng, ông không lý nào lại không đáp ứng!
Hơn nữa mười năm trước ông cùng với Đa La duệ quận
vương sớm có ước định gả Uyển Thanh cho Đức Tuyển, nếu không bởi vì Đức Tuyển
đột nhiên sinh bệnh kỳ quái, thì cho dù nói cái gì hắn cũng sẽ không chủ động
từ bỏ bên thông gia môn đăng hậu đối này, sau đó buộc lòng đem cháu gái Đông Ly
nhanh chóng đưa vào Đa La Duệ vương phủ làm cô dâu xung hỷ!
Ông không ngờ được mình đã phạm sai lầm, Đức Tuyển bất
ngờ được sống lại giống như kỳ tích. Cung Hoàng thân hối hận chán nản không
thôi, không duyên cớ lại mất đi thông gia hiển hách như vậy, nha đầu Đông
Ly kia liền một bước bay lên cao làm phượng hoàng, còn ông thì phải rước vào
mình cái danh bất nghĩa.
Vẫn tưởng rằng chuyện hôn nhân này đã sớm không thành,
ai cũng biết Cung Hoàng thân phủ rất xấu hổ về chuyện trước đây, nếu Đa La Duệ
vương phủ có ý chấp nhận đông ly trở thành thiếu phúc tấn của Đức Tuyển, bọn
hắn cũng là không có lời nào để nói!
Nhưng mà sự thể biến hoá thật kỳ lạ khó lường! Đức
Tuyển lại cương quyết chỉ nạp Đông Ly làm thiếp, sau đó có dự định cưới Uyển
Thanh làm vợ! Đúng thật là đảo một vòng tròn thật lớn, vị trí thiếu phúc tấn
của Đa La Duệ vương phủ vẫn chỉ là của Uyển Thanh!
Cung Hoàng thân vui mừng còn không kịp, làm sao có thể