
ông biết nên nói như thế nào, nàng sợ hắn sẽ giễu cợt
nàng, thậm chí căn bản không thèm để ý chút nào.
"Đang nhớ đến Đức An sao?" Hắn lạnh lùng hỏi.
Khương Đông Ly không phát hiện trạng thái khác thường
của hắn, lại theo lời của hắn mà gật gật đầu, "Ta là có nhớ An ca ca đôi
chút, không biết huynh ở Giang Nam có tốt không?"
Lời nàng vừa đáp, lập tức trong lòng Đức Tuyển gợi lên
sự ghen tị mãnh liệt như sóng trào.
Chết tiệt! Nàng dám nghĩ đến nam nhân khác, còn làm
trò thừa nhận trước mặt hắn nữa chứ!
Hắn bỗng vươn tay, kéo nàng hướng tới phía giường,
tiếp theo cúi đầu hung hăng chiếm lấy đôi môi nàng.
Khương Đông Ly mở to mắt kinh ngạc, không rõ hắn vì
cái gì mà đột nhiên tức giận đến như vậy, nàng đã nói sai gì sao?
Hoan ái đi qua, Khương Đông Ly nép mình vào trong lòng
Đức Tuyển, toàn thân mệt mỏi, đầu choáng váng, chỉ có thể nắm đó mà thở hổn
hển.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đặt trên lồng ngực to lớn
của Đức Tuyển, nghe tiếng trái tim hắn đập dồn dập, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu
nàng thực mang thai tiểu bảo bảo, không biết lớn lên có giống hắn hay không?
Nếu là con trai, nàng hy vọng đứa trẻ có thể giống
hắn, nàng thích mặt của hắn, toàn thân toát ra một khí thế bất phàm, một khí
chất nam tử cao ngạo, lại còn có vẻ bề ngoài tuấn tú khôi ngô. Vừa nghĩ tới
tiểu bảo bảo, khóe môi nàng tự nhiên nhếch lên, phát ra âm thanh cười thoả mãn
"Ngươi suy nghĩ cái gì? Sao lại vui vẻ như
vậy." Đức Tuyển bực bội mở mắt ra nhìn nàng, cau mày hỏi.
Không phải nàng lại đang nghĩ tới Đức An chứ?
"Không có gì!" Khương Đông Ly mỉm cười trả
lời, sau đó khẽ ngáp dài, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Đức Tuyển càng thêm hoài nghi, ánh mắt của hắn nheo
lên nguy hiểm, "Nói rõ ràng cho ta, nếu không thì ngươi đừng hòng
ngủ!" Hắn đưa tay nắm chặt lấy eo nàng, nâng nàng lên, làm khuôn mặt nhỏ
nhắn đối diện với mắt của hắn, ai, hắn cứ bá đạo như vậy, hung ác a! So với con
người nóng bỏng ban nãy, hắn dường như là hai người khác biệt, Khương Đông Ly
nói thầm trong lòng.
Tuy rằng miệng oán giận, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn
thành thật trả lời: "Ngạc nương nói trong bụng ta có thể có tiểu bảo
bảo." Nàng vừa nói, một bên đưa tay lên vuốt ve cái bụng bằng phẳng của
mình
Đức Tuyển nghe vậy sửng sốt.
Tiểu bảo bảo? Hắn căn bản không nghĩ tới vấn đề này,
sao lại nhanh như vậy!
Hắn không muốn nhanh như vậy nàng đã mang thai, bởi vì
hắn… Hắn còn muốn độc chiếm nàng một ít thời gian nữa, tuy rằng hắn cũng không
phải ghét bỏ gì tiểu bảo bảo của mình.
"Đức… Đức Tuyển." Nàng e lệ rụt rè gọi tên
hắn. "Ngươi, ngươi có thích tiểu bảo bảo không? Ta rất thích đó!"
Lời nói của nàng biểu lộ sự hưng phấn tột độ và trên
khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ nụ cười vui sướng sáng rọi, khiến Đức Tuyển không thể
nhịn được mà nở nụ cười đầy sủng ái, đột nhiên, hắn cảm thấy được có một đứa
trẻ cũng không phải là xấu!
Khương Đông Ly mang thai con hắn sẽ trông như thế nào
nhỉ? Nói vậy khi nàng sinh hạ tiểu hài tử, dù là nam hay là nữ, thì nó cũng sẽ
rất đẹp!
Nghĩ đến điều này, Đức Tuyển phát giác chính mình cũng
có chút chờ mong, tự động hắn vươn tay ôm chặt nàng.
"Đức… Đức Tuyển ca ca…" Khương Đông Ly ngước
mắt lên sợ hãi dò xét hắn, trong lòng bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề cũng muốn
hỏi hắn.
"Chuyện gì?" Đức Tuyển cau mày, vì nàng gọi
hắn là ca ca khiến hắn cảm thấy buồn bực, hắn thích nàng gọi đúng tên hắn, thêm
vào 2 chữ ca ca, làm hắn cảm thấy địa vị của mình trong lòng nàng cũng giống
như Đức An, về chuyện này thì hắn rất mực để ý.
"Nếu… Nếu ta thực mang thai tiểu bảo bảo, ngươi…
Có phải sẽ không chán ghét ta như vậy nữa, có thể thử chấp nhận ta, thương ta…
Yêu ta?" Khương Đông Ly cúi đầu xuống, đứt quãng nói.
Đức Tuyển nghe vậy nheo lại mắt.
"Lời này của ngươi là có ý tứ gì? Ngươi rốt cuộc
muốn hỏi cái gì?" Giọng nói của hắn đầy lạnh lùng và cảnh giác.
Sắc mặt hắn bất chợt đanh lại làm cho Khương Đông Ly
hoảng hốt hơi co rúm người, nàng vội vàng giải thích nói: "Ngạc nương nói
nếu ta mang thai tiểu bảo bảo, đối với ta có lợi rất lớn, có thể… Có thể thay
đổi mối quan hệ giữa chúng ta." Nàng khờ dại nghĩ rằng chuyện Lan phúc tấn
đề cập qua với mình chính là thái độ của Đức Tuyển đối với nàng.
"Vậy sao? Ngươi hy vọng cải thiện mối quan hệ
giữa chúng ta như thế nào?" Đức Tuyển gợi lên khóe miệng, tận đáy mắt phát
ra tia cười chế nhạo. "Ngươi tưởng ta sẽ lập ngươi làm thiếu phúc tấn của
ta sao?"
Khương Đông Ly sửng sốt một chút, lập tức ngồi dậy,
chậm rãi lắc đầu nói: "Ý của ta không phải thế này."
"Thật không?" Đức Tuyển cũng ngồi dậy, đôi
mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
"Ta…Ta không có tham vọng có thể trở thành vợ của
ngươi, ta chỉ muốn… là…" Nàng lúng túng cả buổi, không biết phải nói như
thế nào mới tốt.
Trong lòng Đức Tuyển thầm cười lạnh, nàng ta đang lấy
lui để tiến sao?
Hắn ban đầu còn tưởng rằng nàng là một tiểu nữ tử khờ
dại ngây thơ, không nghĩ tới nàng cũng là một nữ nhân lắm mưu nhiều kế! Chẳng
qua, giờ đây nàng đang e sợ tính sai cách, thì cho dù nàng c