
n? Một tiểu nữ nhân nhỏ bé như
nàng sao lúc nào cũng có thể kích thích mọi cảm xúc hỷ nộ ái ố của hắn, quấy
nhiễu tâm tư của hắn?
Loại chuyện này tuyệt sẽ không phát sinh ở trên người
hắn!
Vì muốn chứng minh hắn tuyệt đối không dễ bị người
khác khống chế, Đức Tuyển bỗng dưng đem nàng cả người đẩy ngã ở trên giường,
hắn lập tức khi thân về phía trước, thân hình to lớn đè lên trên người nàng.
Hắn chụp lấy hai tay của nàng giữ chặt trên đầu
giường, tiếp theo bá đạo chiếm lấy môi của nàng, bất chấp sự giãy dụa liều lĩnh
của nàng, cạy ra cho bằng được đôi môi cánh hoa của nàng, cuồng mãnh xâm nhập
hôn nàng.
Thanh âm nức nở của Đông Ly phát ra đứt quãng, nàng
chưa bao giờ cảm thấy bất lực và ủy khuất như thế, trong Đa La Duệ vương phủ
mọi người đều đối xử với nàng rất tốt, tại sao chỉ có riêng hắn là luôn thù hận
nàng, một mực ức hiếp nàng, tàn nhẫn mà vô tình không ngừng cưỡng ép nàng phải
chịu đựng tất cả những chuyện này, nàng thật sự không rõ!
Đôi mắt hắc ám của Đức Tuyển ẩn chứa đầy dục vọng, hắn
thô bạo hôn nàng, đầu lưỡi lẩn lách vào cái miệng non mềm của nàng, kích cuồng
tàn sát bừa bãi cướp lấy hơi thở ngọt ngào mùi đàn hương.
"Đáp lại ta…" Đức Tuyển ở bên môi nàng lỗ
mãng ra lệnh. "Ôm ta, đáp lại nụ hôn của ta."
Khương Đông Ly dường như không hề nghe thấy, mái tóc
xổ ra rối tung, nước mắt ầng ậng chảy tràn khuôn mặt thanh tú.
"Chết tiệt, ngươi mau nhìn ta!" Đức Tuyển ôm
cứng người nàng, xoay mặt nàng lại, bắt nàng phải nhìn thẳng hắn.
Khương Đông Ly vẫn không hề phản ứng, chỉ nhắm hai mắt
lại.
"Đáng ghét!" Đức Tuyển cắn cắn, trong mắt
hắn ẩn chứa cả một ngọn lửa đang cháy mãnh liệt. Hắn vội vàng xé rách hết y
phục của nàng để lộ ra bộ ngực đầy đặn, dục vọng của hắn khó có thể tiếp tục
khống chế nữa, cơn phẫn nộ hiện tại chỉ càng khiến nó thêm gia tăng.
Bàn tay to của hắn thô bạo vuốt ve ngực của nàng, ngón
tay lần lữa chơi đùa xoa bóp nụ hoa hồng mềm mại, hắn cố tình làm đau nàng.
Khương Đông Ly kinh hô hốt hoảng, bởi vì bị đau mà mở
to hai mắt, đôi mắt ngân ngấn nước ai oán nhìn về phía Đức Tuyển.
Cố ý lướt qua ánh mắt yếu ớt đầy tổn thương của nàng,
Đức Tuyển nâng... mặt nàng lên, vừa ôn nhu vừa bá đạo, nụ hôn của hắn in dấu
khắp nơi trên gương mặt nàng. Đôi môi hắn nóng rực, nó bắt đầu lang thang tìm
xuống dưới, mút nhẹ cái cổ trắng ngần, tiếp theo đi đến bộ ngực tuyết trắng non
mềm, vừa cắn vừa hôn vừa liếm, làn da nàng trắng nõn như tuyết lưu lại những
vết hôn đỏ ấn kí… Phẫn nộ hỗn loạn dâng cao trộn lẫn với dục vọng mãnh liệt,
Đức Tuyển hoàn toàn mất đi lý trí, sự ôn nhu đã hoàn toàn bị đánh mất.
Hắn nhanh chóng đứng dậy tháo bỏ xuống quần áo trên
người mình, lại nhanh chóng phủ thân thể tuyết trắng của nàng, thân hình to lớn
của hắn bắt đầu vuốt ve nàng, tựa như một con giao long cuộn lấy bạn tình, hắn
quấn quanh thân thể mềm mại thơm ngát của nàng, từng nơi từng chỗ trên da thịt
nóng rực lên, khiến nàng nhức nhối khó chịu.
Khương Đông Ly ấm ức khóc nức nở, nhưng chiếc lưỡi
điêu luyện của hắn một lần nữa chơi đùa trên người nàng, thì thầm bên tai nàng,
tiếp theo hắn hơi nhổm dậy, đưa tay kéo 2 chân nàng ra.
"Trời ơi!"
Khương Đông Ly kinh sợ mở to mắt nhìn hắn, nàng hốt
hoảng muốn lập tức ngồi dậy, kháng cự lại sự xâm lược sắp tới của hắn.
Đêm nay, Đức Tuyển tận tình rong ruổi trên người Đông
Ly, một lần lại một lần ở trong cơ thể nàng phóng thích chính mình, cho đến khi
hắn hoàn toàn mệt mỏi, mới cuộn người ôm nàng ngủ say…
Từ ngày làm tiểu thiếp của Đức Tuyển, Khương Đông Ly
hoàn toàn thay đổi tính tình, trở nên trầm tĩnh ít lời, duy nhất chỉ có dung
nhan tuyệt đẹp kia là không đổi, khiến cho người ta đau lòng về sự hồn nhiên
ngây thơ của nàng.
Khí trời đã gần sang thu, thông thường chỉ có mình
nàng cô đơn vắng vẻ đi tản bộ vẻ ở hoa viên, hoặc ngồi im lặng say sưa ngồi
trong ngôi đình nhỏ nhìn ngắm hoa sen dưới hồ, bên cạnh làm bạn với nàng chỉ có
mình Tinh nhi.
Ngày hôm đó, Khương Đông Ly lại ngồi ở ngôi đình nhỏ
nhìn hoa sen nở, mùa hè cũng đã sắp kết thúc, hơn phân nửa hoa sen đều đã khô
héo, nước ao trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong hồ, những chú cá
chép tung tăng yên hưởng cuộc sống an nhàn.
Hoàng hôn buông xuống, những đám mây trên trời dần
chuyển sang màu hồng, trời chiều vẫn chưa tan mất, ánh sáng chạng vạng không rõ
ràng, cả tòa hoa viên phủ lên bằng một mảnh hồng sáng mờ mờ, cùng với từng trận
gió lạnh thổi tới.
"Cách cách, chúng ta trở về đi! Gió lên rồi,
huống hồ cũng đã tới lúc dùng bữa tối." Tinh nhi ở một bên quan tâm nói.
Dạo gần đây, cách cách lúc nào cũng có bộ dạng rầu rĩ
không vui, nửa ngày nói không đến một câu, như là có tâm sự nặng nề, nhưng khi
hỏi thì nàng lại nói không có gì, thật sự khiến người ta lo lắng.
"Ta không muốn trở về, hơn nữa ta cũng thấy ăn
không ngon!" Khương Đông Ly vẫn chăm chú nhìn ráng chiều đỏ phía chân
trời, miễn cưỡng trả lời.
"Cách cách, người còn như vậy thì không được rồi,
giữa trưa người cũng không ăn nhiều lắm, làm thế nào mà cơ thể người chịu đựng