
hắn nhanh chóng vươn tay, kéo
mạnh lấy tay nàng, túm nàng bước ra khỏi phòng Đức An.
"Buông tay, ngươi làm đau ta!" Khương Đông
Ly cau mày kinh hô, ngược lại Đức Tuyển quay đầu nhìn nàng bằng một ánh mắt
lạnh lùng nghiêm nghị càng khiến nàng run sợ sau đó thì nàng chỉ cắn môi mà
không dám cất lời.
"Đại ca, Đông Ly chỉ là quá sợ hãi, huynh đừng
làm khó nàng!" Đức An lo lắng đuổi theo gọi với.
Đức Tuyển nheo lại mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn một
cái.
"Đệ quan tâm tới nàng như vậy thật sự làm kẻ khác
cảm động a! Xem ra ta phải nhắc lại cho đệ tỉnh táo, nàng là người của ta,
chuyện của ta với nàng, người ngoài không được phép xen vào, kể cả người đó có
là đệ đi chăng nữa!" Tạm dừng trong chốc lát, sắc mặt của hắn thoáng có
chút dịu lại, bình tĩnh nói: "Ta không hy vọng bởi vậy mà phá hủy tình cảm
huynh đệ chúng ta!"
Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại lôi Khương Đông
Ly đi về hướng Vũ Uyên lâu, lưu lại chỉ là hình ảnh một Đức An buồn khổ
đứng lặng giữa bầu trời đầy sao đêm mùa hạ…
Đức Tuyển nhanh chóng cầm lấy tay Khương Đông Ly, đẩy
cửa phòng ra, trực tiếp đi vào bên trong, sau đó vứt mạnh nàng ngã ra giường.
"Ngươi… Ngươi đừng giận dữ như vậy được không?
Bởi vì ta sợ hãi… cho nên mới chạy đến chỗ An ca ca trốn." Nàng nuốt nước
miếng, khiếp vía thốt lên.
"Vậy sao? Thật là như vậy sao?" Đức Tuyển
khẽ nhướng mày, môi nhếch lên cười khẩy, nhưng tận sâu trong đôi mắt lãnh khốc
kia hoàn toàn không có chút ý cười.
Hắn từng bước một đi tới gần nàng, phút chốc bỗng
nhiên vươn tay ôm lấy bả vai của nàng, giọng lạnh băng gằn từng tiếng nói:
"Ngươi sợ ta? Cũng chỉ vì nguyên nhân này? Hay nguyên nhân chính là muốn
nhảy vào lòng Đức An, để hắn ôm ấp, an ủi, yêu chiều ngươi?"
"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì." Hắn
đối với nàng rất hung tợn, Khương Đông Ly cong miệng quay đầu đi, không muốn
tiếp tục chứng kiến trận lôi đình của hắn.
"Ngươi không hiểu? Xem ra ngươi chưa từng đem lời
ta nói đặt ở trong lòng!" Đức Tuyển chụp lấy bả vai của nàng, xoay người
nàng lại đối mặt về phía mình.
"Ngươi nắm ta đau quá a!" Vẻ mặt đau khổ
Khương Đông Ly kêu nhỏ. "Tại sao ngươi luôn hung tợn với ta như vậy, khó
trách bất kì người nào cũng sợ ngươi, ta… Ta không muốn ở lại trong này
nữa." Nàng vừa nói xong, liền dùng sức đẩy hắn ra, xoay người chạy hướng
tới cửa phòng.
"Không cho ngươi đi!" Đức Tuyển dễ dàng túm
lấy giữ chặt nàng lại. "Ngươi có nghe lời của ta không hả?"
"Vì sao ta nhất định phải nghe lời ngươi nói?
Trong khi tại sao ngươi chưa bao giờ nghe lời của ta?" Khương Đông Ly đau
khổ thốt lên.
Đức Tuyển nghe vậy phút chốc trừng lớn mắt. Nàng dám
cãi lại! Hắn đối với nàng đã nhún nhường mọi cách, khoan dung, thế nhưng nàng
lại còn tiến thêm vài thước, càng ngày càng không xem hắn ra cái gì!
"Ngươi…!" Hắn nổi cơn thịnh nộ, hai hàm răng
rít chặt la lối. "Ngươi đúng là không biết điều, ta còn chưa tính sổ
chuyện đêm nay với ngươi!"
"Ta… Ta mà là người không biết điều sao!"
Hai gò má vốn bằng phẳng mịn màng của Đông Ly phồng lên hết sức giận dữ.
"A mã và ngạch nương thương yêu ta, Đức An ca ca đối với ta thật là tốt,
tất cả ta đều cảm nhận được! Chỉ có ngươi, luôn thích ức hiếp ta, khi dễ ta,
còn muốn ta làm tiểu thiếp của ngươi!"
"Có thể làm tiểu thiếp của ta chính là phúc khí
của ngươi, ngươi có cái gì bất mãn sao?" Đức Tuyển híp mắt hỏi, thanh âm
lạnh đến độ làm cho người ta phải run lên.
Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, Khương Đông Ly
hơi hơi co rúm lạ, đầu cúi cúi xuống, sợ hãi trong lòng lại đột nhiên dâng lên,
nàng đột nhiên nhảy dựng lên, rồi nói : "Ta… Ta muốn trở về phòng của
mình." Thân hình nhỏ bé lần thứ hai nhắm phía cửa phòng mà bước --"Dù
thế nào ngươi cũng không được phép rời đi!" Bàn tay to của Đức Tuyển chụp
tới, ôm chặt lấy eo của nàng, đem nàng mang về trên giường.
"Ngươi chỉ có thể ở trong này, về sau nơi này
chính là phòng của ngươi!" Giọng hắn bình tĩnh lạnh lùng tuyên bố.
"Ta không muốn!" Khương Đông Ly cuống cuồng
kêu gào, nàng lại muốn đứng lên, nhưng lập tức bị Đức Tuyển ngăn chặn, thế nào
cũng vô pháp giãy giụa do bị hắn kiềm chế.
"Ta cảnh cáo ngươi, đừng thử tính nhẫn nại của
ta! Ta muốn nạp ngươi làm thiếp, cũng không có nghĩa là cho phép ngươi có thể ở
trước mặt ta tuỳ hứng gây chuyện, làm trái ý của ta!" Đức Tuyển lãnh khốc
vô tình nói. "Đối với ta mà nói, ngươi chỉ là một vị tiểu thiếp nhỏ nhoi
không đáng nhắc tới!”
Khương Đông Ly nhất thời ngây ngẩn cả người.
Lời nói tàn nhẫn của hắn khiến nàng chợt nhớ lại lời
của 2 vị lão ma ma tại hoa viên nói rất đúng, chẳng qua, những lời này nghe
được từ trong chính miệng hắn nói ra khiến tim nàng đau buốt nhức nhối, lồng
ngực dâng lên một cảm giác u uất trầm buồn chưa bao giờ có, nàng vỗ vỗ vuốt
vuốt ngực mình lại, hai dòng lệ đã rưng rưng nơi khóe mắt.
Lòng của nàng thật sự đau quá, đau quá!
Đức Tuyển tái xanh mặt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của
nàng dần thấm đẫm nước mắt, trong đầu mơ hồ dấy lên một sự đau đớn khó hiểu. Vì
sao lúc nào nàng cũng khiến lòng hắn trở nên loạ