
ật mình trong chốc lát, mới theo lời
nàng đóng cửa phòng lại.
Hắn không nhìn lầm, người ở trong phòng hắn thật là
Đông Ly, hắn tuy rằng cũng đã uống rất nhiều rượu, cũng có chút say say, nhưng
cũng không say đến nỗi rối tinh rối mù lên.
"Ly nhi, tại sao muội lại chạy đến chỗ của ta?
Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của muội và đại ca đó!" Đức An đã tỉnh
rượu hơn phân nửa, cố nén lại hưng phấn trong lòng, hắn mang theo một đường hy
vọng hỏi.
Khương Đông Ly nhìn hắn một cái, chợt cúi đầu, chậm
rãi nói: "Muội… Muội biết, chỉ là muội muốn… Muội muốn trốn một đêm ở
đây."
"Trốn?" Đức An khó hiểu. "Vì cái gì lại
trốn? Muội muốn tránh ai?"
Khương Đông Ly cắn cắn môi dưới, hai gò má bỗng dưng
ửng hồng, "Muội sợ Đức Tuyển đại ca, cũng sợ những hành động hắn gây ra
với muội…" Nàng nói không được nữa, cho dù nàng có là rất khờ dại, nhưng
cũng biết được không nên bàn bạc việc khuê phòng trước mặt một nam nhân.
"Sợ huynh ấy đối với muội như thế nào?" Đức
An gấp gáp hỏi.
"Muội… Muội…" Khương Đông Ly ấp úng cả buổi,
khuôn mặt sớm đã đỏ hồng lên rồi. "Ai nha! Cái loại này thật muội không
biết nên nói như thế nào nữa!"
Đức An đột nhiên nhận ra ý tứ câu nói của nàng, thân
mình cao ngất đột nhiên chấn động một chút, hắn buồn bực đưa bầu rượu lên miệng
định hớp lấy 1 chút.
Khương Đông Ly ngẩng đầu lên, chứng kiến hắn liên tục
nốc rượu như đang uống nước lã, nhịn không được đi đến bên cạnh hắn, đoạt lấy
bầu rượu trong tay Đức An, cau mày hỏi: "An ca ca, tại sao huynh lại uống
nhiều rượu như vậy? Huynh muốn gây tổn hại đến sức khỏe bản thân sao!"
Đức An nao nao lòng, đôi mắt bao hàm nỗi đau đớn dừng
ở khuôn mặt nhỏ nhắn thân thiết đã lâu đã lâu… “Ly nhi, muội thích đại ca
sao?" Hắn đột nhiên hỏi.
Khương Đông Ly cúi đầu, trầm mặc một lát, mới mở miệng
nói: "Muội… Muội cũng không biết! Muội chỉ biết muội rất sợ hắn, mỗi lần
muội nhìn thấy hắn sẽ không tự chủ được nên tim đập nhanh hơn, sau đó mặt đỏ
lên, hắn khiến cho muội cảm giác hết hơi, muội không biết tại sao chính mình
lại có loại phản ứng này!"
Đức An vừa nghe, sắc mặt đột nhiên buồn bã hẳn, nhưng
vẫn chưa từ bỏ ý định truy vấn: "Còn ta thì sao? Muội đối với ta lại có
cảm giác như thế nào hả?"
Khương Đông Ly nở ra một nụ cười ngọt, "An ca ca
là vị huynh trưởng hiểu rõ Ly nhi nhất nha! Cũng giống như Dận Kỳ ca ca vậy,
khiến cho muội cảm thấy rất ấm áp lại an tâm."
"Cũng chỉ là như vậy thôi sao?" Đức An thần
sắc càng ảm đạm.
"Ân!" Khương Đông Ly khẽ nhún vai, khuôn mặt
tuấn mỹ kia cố gắng che kín sự chua xót trong lòng, mãi thật lâu mà vẫn không
nói nên nổi 1 câu…
Đức Tuyển trở lại trong phòng, không nghĩ tới việc
nghênh đón hắn lại chính là một căn phòng vắng vẻ.
Thật vất vả mới đuổi đi được vài vị đại ca cùng hắn
giao hảo thâm tình trong cung, hắn liền khẩn cấp trở về phòng, từ ngày hắn có
được nàng, dục vọng hắn đối với nàng chẳng những không vì vậy mà giảm bớt,
ngược lại càng thêm thiêu đốt mãnh liệt.
Nhưng hắn vẫn đang khống chế được chính mình, cố đè
nén xuống, chỉ vì chờ đợi đến ngày hôm nay.
Mà nàng tại sao lại không biết an phận trong phòng chờ
hắn!
Đức Tuyển nheo nheo mắt tức giận, đôi mắt lạnh lùng
kia nhìn đến bộ quần áo được xếp ngay ngắn trên bàn, từ mũ phượng cho đến hỷ
phục, nàng thay xong quần áo đã chạy đi đâu?
Xem ra, nàng là cố ý trốn tránh hắn! Nàng nghĩ là nàng
thực tránh được hắn sao? Khuôn mặt tuấn mỹ của Đức Tuyển trầm xuống, cả người
tỏa ra một luồng khí lạnh của tức giận, đôi con ngươi đen quắt thước cau có âm
u.
Thân hình to lớn của hắn ngang tàng cất bước đi đến
giữa phòng, hướng gia phó gác đêm ra lệnh nói: "Truyền Tinh nhi và Tần má
má cho ta!" (*gia phó: nô tài)
"Rõ!" Gia phó nhận mệnh đi ngay lập tức.
Một lát sau, Tần má má cùng Tinh nhi sốt ruột nhanh
chóng đi vào Vũ Uyên lâu.
"Không biết bối lặc gia gọi đến lão nô có gì phân
phó?" Tần má má cong người xuống kính cẩn hỏi.
Đôi mắt Đức Tuyển lãnh đạm nhìn chằm chằm Tần má má
cùng Tinh nhi, trầm giọng nói: "Cách cách đâu? Tại sao nàng lại không ở
trong phòng chờ ta?"
"A?" Nét mặt già nua của Tần má má phút chốc
hóa trắng xanh, vô cùng kích động.
“Kì lạ a! Tinh nhi tận mắt thấy cách cách ngồi ở trong
phòng!" Tinh nhi vội vàng gật đầu phụ hoạ.
Đức Tuyển hừ lạnh một tiếng, giọng lạnh băng nói:
"Mới vừa rồi là mới vừa rồi, hiện nay nàng quả thật không có trong phòng,
các ngươi còn không mau đi tìm người đi!"
"Nô tỳ đi ngay!" Hai người nơm nớp lo sợ
đồng thanh nói run run, ngay lập tức xoay người đi tìm - "Chậm đã!"
Đức Tuyển đột nhiên lại hét lên. "Chuyện này không được kinh động đến
Vương gia cùng phúc tấn, biết không?"
Tần má má cùng Tinh nhi nhanh chóng gật đầu, liền phân
công nhau tìm người.
Ước chừng qua thời gian cỡ một chén trà nhỏ, Tần má má
cùng Tinh nhi thở hồng hộc trở lại Vũ Uyên lâu.
"Hồi bối lặc gia, cách cách không có ở trong
phòng của mình, ở hoa viên cũng không thấy người." Tinh nhi cúi đầu báo
cáo.
Tần má má nói tiếp: "Lão nô đến lần lượt những
nơi mà cách cách thường đến để tìm, nhưng