
thân. “Ngay cả đến thê
với thiếp cũng không biết phân biệt!"
"Không, muội không hề ngu ngốc! Muội chỉ là một
cô nương thuần khiết ngây thơ, nhưng điều này cũng không có nghĩa là muội ngu
ngốc nha!" Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn lại có chút khàn khàn.
Tên Đức Tuyển đáng chết, xem hắn biến một tiểu mỹ nhân
hồn nhiên ngây ngô thành bộ dạng đau khổ như hôm nay! Tự đáy lòng Dận Kỳ nổi
lên một cơn giận dữ, không ngừng rủa xả Đức Tuyển.
Khương Đông Ly ngẩn ngơ suy nghĩ sau một lúc lâu, bỗng
dưng quay lại nhìn Dận Kỳ nở một nụ cười rực rỡ ngọt ngào như hoa: "Ly nhi
tin tưởng lời nói của Dận Kỳ ca ca."
"Kỳ thật mặc kệ là thê là thiếp, muội cũng không
cần biết! Nhưng nếu không làm như vậy, muội sẽ không được thấy A mã cùng ngạc
nương yêu thương nữa! Chỉ cần có thể cùng A mã, ngạch nương vĩnh viễn ở cùng
một chỗ, dù là cái gì thê hay thiếp của hắn, muội hoàn toàn không quan
tâm!" Như đã hạ quyết tâm thật cao, nàng chống hai tay vào thắt lưng,
trong lòng vô cùng hăng hái, xoay qua Dận Kỳ lớn tiếng tuyên bố.
Dận Kỳ cười cười nhưng không khỏi đau lòng, một cô
nương hồn nhiên thiện lương như vậy đáng ra phải được chiều chuộng thương yêu
hết mực! Cho dù trong lòng vạn phần luyến tiếc, nhưng hắn quả thật một chút
cũng không thể chiếu cố cho Ly nhi, ngay cả Hoàng a mã cũng cho phép Đức Tuyển
làm như vậy, hắn còn có cái gì xen vào chuyện người ta!
Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi trong lòng… Không có
nghi thức bái đường, Khương Đông Ly thân mặc áo cưới mũ phượng liền bị đưa ngay
vào căn phòng của Đức Tuyển trong Vũ Uyên lâu.
Đi vào ngồi trong phòng, đợi khi Tần má má cùng Tinh
nhi hầu hạ xong và lui ra được một lúc rồi, Khương Đông Ly mới đưa tay vén
chiếc khăn hỉ đỏ, gỡ bỏ chiếc mũ phượng nặng nề, nhẹ nhàng cởi ra bộ hỷ phục đỏ
thẫm, thay vào một bộ quần áo bình thường.
Nàng xếp gọn gàng hỷ phục lại, đặt cùng với mũ phượng.
Không biết tại sao, nàng chính là cảm thấy mình không nên mặc bộ hỷ phục và mũ
miệng này, nàng không phải chỉ là một tiểu thiếp sao? Vậy thì cứ giống như bình
thường, thoải mái tự tại!
Khương Đông Ly ngồi trên giường hỉ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn
nhìn chằm chằm lên cặp nến đỏ lung linh trên bệ cao, bỗng nhiên hình ảnh và mọi
lời nói của hai lão ma ma nơi hoa viên lần nữa tái hiện lại trong đầu nàng,
khiến đôi mày thanh tú của nàng giật giật chau lại, tự dưng trỗi dậy những suy
tư đầy đau khổ.
Tiếp theo, nàng lại nghĩ tới lời nói của Tần má má. Bà
nói đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của nàng cùng Đức Tuyển đại ca,
nàng phải ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng chờ hắn trở về, sau khi viên
phòng, nàng lúc đó mới thực sự trở thành người của đại ca.
Nghĩ đến đây, Khương Đông Ly trong phút chốc tự dưng
đang ngồi trên giường lại đứng bật lên, trong lòng khủng hoảng sợ hãi đến cực
độ, nàng rõ ràng không thể quên được kinh nghiệm lần đầu tiên đau đớn, có lẽ
đêm nay lại phải trải qua một lần nữa!
Không! Khương Đông Ly nuốt nước miếng sợ hãi, khuôn
mặt nhỏ nhắn như được phủ một lớp hóa trang mà trắng bệch ra. Cái loại đau này
cơ hồ muốn giết chết nàng, hy vọng Đức Tuyển ca ca đừng chạm vào nàng nữa, cũng
đừng làm việc kia một lần nữa.
Có lẽ hắn tuyệt đối sẽ không nghe lời của nàng! Hắn
luôn bá đạo như vậy, đối với nàng lại chán ghét hung tợn, làm sao có thể chiều
theo ý của nàng? Khương Đông Ly chán nản suy nghĩ, trong lòng càng thêm
hoảng loạn.
Nghĩ đi nghĩ lại, nàng cảm thấy được chính mình rốt
cuộc không thể tiếp tục ngồi trong phòng này, trong lòng sinh ra một ý niệm bỏ
trốn, chỉ cần có thể tránh thoát đêm nay cũng đã khá lắm rồi, nhưng liệu nàng
có thể trốn được thì biết chạy đi đâu?
Bỗng nhiên, một ý nghĩ chợt lóe sáng trong đầu nàng -
Đức An ca ca! Trước tiên nàng có thể đến phòng Đức An ca ca trốn một đêm, chỉ
cần một buổi tối là tốt rồi, nàng tự nhủ như vậy với bản thân, ngày mai… Ngày
mai nàng sẽ có dũng khí đối mặt Đức Tuyển đại ca !
Nói là làm liền, thừa dịp Đức Tuyển chưa trở về phòng,
Khương Đông Ly lén lút mở cửa phòng ra, cẩn thận hết nhìn đông sang tới tây
trong chốc lát, thấy bốn bề vắng lặng, nàng nhanh chóng bước ra khỏi phòng, nhẹ
nhàng đóng lại cửa phòng, liền nhanh như chớp hướng tới phòng của Đức An
mà chạy tới, không biết chính mình sắp dấy lên một cơn gió lốc bão táp hãi
hùng… Đi đến trước cửa phòng Đức An, nàng đưa tay gõ mấy cái, trong phòng đột
nhiên truyền đến tiếng Đức An gằn nhẹ - "Mặc kệ là ai, tối hôm nay đừng có
đến phiền ta!"
Khương Đông Ly nhíu mày, hạ giọng kêu lên: "An ca
ca, là muội nha!"
Trong phòng yên lặng trong chốc lát, bỗng nhiên, cửa
phòng bị đánh bang 1 cái mở ra, gương mặt u sầu của Đức An ló ra ngoài dò xét,
không thể tin được trước mắt thật lại là Khương Đông Ly.
"Thật là muội sao… Ly nhi!" Hắn thật chấn
kinh a! Hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của nàng cùng đại ca, tại sao nàng
lại chạy đến tìm hắn, không phải hắn đang hoa mắt chứ?
Khương Đông Ly chạy lại bên cạnh hắn tiến vào trong
phòng, sau đó khẩn trương nói: "An ca ca, trước hết huynh đóng cửa phòng
trước lại đã!"
Đức An bỗng gi