The Soda Pop
Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Xung Hỷ Tiểu Thiếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323362

Bình chọn: 8.00/10/336 lượt.

ải mái

hưởng thụ thứ họ gọi là hạnh phúc, còn chúng ta cũng chỉ có thể biết an phận,

làm theo hắn mà thôi, người hiểu chưa?"

Nói như vậy hẳn là có thể giảm thấp đi thương tổn của

nàng! Tần má má bất đắc dĩ nhìn qua Lan phúc tấn một cái.

Khương Đông Ly im lặng không nói gì, nàng hiểu được ý

tứ trong lời nói của ma ma, nàng tuy là người của Đức Tuyển ca ca, nhưng cũng

không có nghĩa là hắn chỉ thuộc về nàng, tương lai hắn còn có thể cưới nữ nhân

khác!

Lan phúc tấn nhìn Khương Đông Ly có vẻ im lặng, trong

lòng thực không nỡ. Bà đem nàng ôm vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ về, thương tiếc

nói: "Ly nhi, đừng buồn nữa! Có ngạc nương ở đây, ngạc nương sẽ không cho

phép Đức Tuyển bạc đãi con, nếu con thực mang thai tiểu bảo bảo, vì gia đình

chúng ta sinh ra con nối dõi, ngạc nương chắc chắn buộc Đức Tuyển lập con làm

trắc phúc tấn, con sẽ không thua kém người khác nữa, biết không?"

Đây là khả năng duy nhất mà bà có thể làm để giúp đỡ

Ly nhi, chỉ cần Ly nhi sinh hạ một đứa con cho Đức Tuyển, bà liền có đủ

lý do bắt hắn lập Đông Ly làm trắc phúc tấn, đảm bảo địa vị trong tương

lai của Ly nhi ở Đa La duệ vương phủ.

Khương Đông Ly nghe xong, cũng không cảm thấy vui hơn

chút nào, nhưng chỉ chậm rãi gật gật đầu, nàng biết ngạc nương đã nghĩ đến tất

cả biện pháp giúp nàng, nàng thật sự không nên tiếp tục làm cho ngạc nương vì

nàng mà lo lắng!

Nghĩ về chuyện này, nàng ngẩng đầu lên, hướng nhìn Lan

phúc tấn nở bằng một vẻ mặt vui vẻ như một đóa hoa chớm nở.

Đêm xuống, Tinh nhi hầu hạ Khương Đông Ly tắm rửa

xong, sau đó mời nàng đi nghỉ ngơi.

Đã gần đến giờ đi ngủ, Đức Tuyển vẫn chưa trở về

phòng, mà nàng cũng không muốn ngủ, vì thế đi đến bên cửa sổ, mở các cửa sổ ra,

ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm ánh trăng bên ngoài.

Đêm nay lại là một đêm trăng tròn, mặt đất tĩnh lặng

phủ đầy một màu bạc trắng rực rỡ, khiến cho cảnh vật như bị che khuất bởi sương

mù, trở nên mông lung, vừa như nơi tiên cảnh kì ảo vừa chập chờn hiện thực.

Khương Đông Ly đắm chìm mê mẩn, để mặc từng trận gió

đêm lạnh từ từ thổi vào người, nàng hoàn toàn quên mất phải mặc thêm áo khoác.

Dưới ánh trăng chiếu rọi, làn da trắng tuyết cùng dung

nhan tuyệt mỹ dịu dàng toả sáng, càng thêm diễm lệ vô song.

Đức Tuyển mở cửa phòng, nhìn thấy cảnh xuất thần đó

khiến cả người bỗng dưng nín thở.

Hắn lẳng lặng nhìn thân ảnh tao nhã phủ đầy ánh trăng

bên cửa sổ. Lúc này, gió nổi lên làm tóc nàng bay bay, những sợi tóc đen bóng

vừa mảnh mai nhưng cũng vừa cứng cáp, Đức Tuyển nhận ra tận đáy lòng của chính

mình dâng lên một thứ tình cảm ôn nhu dịu dàng, hận không thể lập tức xông lên

phía trước đem nàng ôm thật chặt vào trong lòng!

Nhưng hắn không thể!

Hai tay của hắn nắm thành quyền, cố gắng kiềm lại thứ

tình cảm ủy mị đang cuồn cuộn như sóng triều kia, hắn ngày càng mê muội và yêu

nàng say đắm, nó dường như muốn vượt qua luôn cả khả năng khống chế của hắn,

làm hắn cảm thấy vô cùng chán nản, cũng bởi vậy mà buồn bực không thôi.

Vì thế, hắn dứt khoát quyết định tháng sau tới Cung

Hoàng thân phủ cầu hôn, phải sớm ngày cưới Uyển Thanh cách cách làm vợ, hắn

muốn chứng minh hắn tuyệt đối không phải vì nàng mà dao động, lại càng không

giống như lời đoán bừa của lão già mù, cho phép nàng trở thành nữ nhân duy nhất

trong cuộc đời của hắn!

Ổn định lại tâm trí một lúc, hắn tiến đến phía trước,

đưa tay đóng lại cửa sổ, giọng bình tĩnh nói: "Ngươi cho là ngươi đang làm

cái gì? Ban đêm gió lớn như thế, rất dễ dàng cảm lạnh!"

Khương Đông Ly phút chốc ngẩng đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn

nhìn Đức Tuyển, hắn đang quan tâm nàng sao?

"Vì sao không ăn cơm, nghe nói bữa trưa ngươi

cũng không ăn nhiều, hình như gần bỏ hết nguyên bữa, rốt cuộc là có chuyện

gì?" Đức Tuyển nhíu mày lại hỏi tiếp.

Khương Đông Ly quả thực không thể tin được hắn lại chú

ý tới chuyện của nàng, vừa kinh ngạc lại cao hứng nhìn hắn.

Bộ dáng nàng ngẩn người làm cho Đức Tuyển cảm thấy tức

giận, "Ngươi có nghe thấy ta đang hỏi không vậy?" Hắn không kiên nhẫn

gắt nhẹ.

Khương Đông Ly chấn động một chút, nhanh chóng gật gật

đầu, "Nghe thấy mà."

"Vậy nói cho ta biết, ngươi vì sao lại không

ăn?"

"Ta… Ta ăn không vô!" Nàng không biết có nên

nói cho hắn biết rằng nàng có thể mang thai tiểu bảo bảo, cho nên mới ăn uống

không ngon hay không.

"Tại sao lại ăn không vô, thân thể có chỗ không

thoải mái sao?" Đức Tuyển nhìn chằm chằm nàng lại hỏi.

Khương Đông Ly lắc đầu, "Không… Không có gì, chỉ

là cảm thấy hơi tức ngực, trong lòng bực bội khó chịu!" Nàng thành thật

nói.

Đức Tuyển nheo nheo mắt lại, "Vậy sao? Tại sao

tâm tình không tốt, có phải là đang nhớ tới ai không?"

Hắn cố ý hỏi như vậy, từ sau ngày Đức An đến Giang

Nam, hắn phát giác được tính tình của nàng trở nên trầm tĩnh rất nhiều, trên

gương mặt yêu kiều chỉ còn độc mỗi vẻ buồn rầu, điều này làm cho lòng hắn cảm

giác cực kì không thoải mái.

Khương Đông Ly chần chờ một lúc lâu, nàng có thể nói

cho hắn biết rằng tất cả những điều nàng nghĩ đều là về hắn sao? Không, nàng

không muốn nói, mà cũng kh