Old school Easter eggs.
Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn

Xuỵt, Đừng Nói Ta Yêu Hắn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322003

Bình chọn: 7.00/10/200 lượt.

yêu, cướp của người giàu giúp người nghèo khó, cho nên..."

Anh chợt ngừng lại, cười ra tiếng.

"Tốt, không nói nữa."

Cô nhức đầu, lại khom người, hai tay chống đầu gối, thổ nạp hút khí, bình phục cuồn cuộn cảm xúc.

Từng nghe qua, con người cả đời tránh không được kinh nghiệm mưa gió, khi gặp phải khảo nghiệm, phải dũng cảm khiêu chiến trúng mục tiêu

ngoài ý muốn.

Nhưng là, loại khảo nghiệm này cugnx thực lợi hại. Cô tại sao gặp

phải loại này khảo nghiệm? Lần đầu tiên yêu một người từ tận trong tâm,

anh lại là một tên trộm, còn đơn giản là vì khi còn bé anh đọc Truyện về Arsene Lupin?

Cô ở trong lòng reo hò ——

"Arsene Lupin, ngươi ra đây cho ta, ta muốn đánh ngươi!"

Cô ở trong lòng ai thán:

"Thượng đế, ta quả thật đã nói với ngươi, hy vọng cùng Trung Hoa anh

hùng hoặc là Hoàng Phi Hùng, Lý Tiểu Long... anh hùng gặp gỡ. Thượng đế, ta thừa nhận ta quả thật từng ảo tưởng người đàn ông của ta sẽ đánh

mạnh giúp yếu, thân mang tuyệt kỷ. Nhưng ngài không ban cho ta đại anh

hùng coi như xong, cần gì để cho ta yêu phải một tên trộm chết tiệt?!"

Trách Arsene Lupin ở trong sách xưa gây chuyện là đủ rồi, còn chạy

đến nhân gian sống sờ sờ diễn cho cô xem, trong khi bạn trai cô lại quá

mức ngây thơ!

Kỳ quái, anh tại sao có thể có ý nghĩ ngây thơ như vậy? Truyện vệ

Arsene Lupin... Này cùng với cô lúc học trung học đệ nhị cấp, thường ảo

tưởng mình là hoa Magnolia có cái gì khác biệt?

Bảo Bảo tức phát điên, đánh bả vai anh.

"Hạ Thụ, trước mặt là ngõ cụt, quay đầu lại là bờ."

Cô ra sức vắt hết óc suy nghĩ, dứt khoát, nếu anh vẫn không thông

suốt hai tay sẽ đánh anh, có lẽ đánh anh mấy bạt tai là có thể đánh tỉnh anh.

Anh còn không có chơi đủ, tiếp tục bài.

"Bảo Bảo, em biết em tại sao lại hấp dẫn anh không?"

Anh cầm hai tay Bảo Bảo, đem đặt trước ngực mình, nhìn vào mắt cô.

"Vào cái thời khắc anh gặp em, anh liền biết em có thể mang anh từ

trong bóng tối cứu ra. Em chánh khí nghiêm nghị, tâm địa tinh khiết ."

"Ách..."

"Em nhất định có thể trợ giúp anh thoát khỏi kiếp sống của một tên trộm."

"Di? Như vậy anh quyết định không làm trộm nữa?"

"Anh nguyện trước sự chứng kiến của em, cải tà quy chánh."

Nói xong cảm giác có chuyện lạ.

"Tốt lắm wow!"

Cuối cùng cảm thấy có chút an ủi.

"Chỉ cần em nguyện ý theo anh làm trộm một lần cuối cùng."

"A? A! Anh nói lại lần nữa xem."

Bảo Bảo kinh hãi, cô có nghe lầm hay không?

"Tối mai mười hai giờ anh tới đón em, chúng ta cùng nhau hành động."

Anh dùng lực đè lại bả vai Bảo Bảo.

"Trước lúc anh thoát khỏi hình bóng của Arsène Lupin, anh cần em tận mắt nhìn thấy hình ảnh làm trộm cuối cùng của anh."

"Anh còn muốn làm trộm?! EM mới vừa nói anh không có nghe đi vào?

Không chịu đáp ứng coi như xong, bây giờ còn tha em xuống nước?!"

A ~~ anh thật sự là ngứa da mà.

Anh kéo tay cô.

"Chúng ta cướp của người giàu giúp người nghèo khó, làm xong phi vụ

cuối cùng này, từ đó chậu vàng rửa tay, thối lui khỏi giang hồ."

Bảo Bảo khóe mắt co quắp, trong đầu thật nhanh hiện lên —— nhà giam,

thăm tù, cảnh sát, ký giả, ti vi tin tức, cha... Bản thân nếu quả thật

ngốc đến cùng anh đi làm trộm, cô chính là mẹ anh, đệ nhất thiên hạ khốn kiếp, ngu ngốc thêm ba cấp!

Cô rống:

"Không cho phép anh lại đi trộm đồ của người ta!"

"Là trộm người xấu, cướp của người giàu giúp người nghèo khó."

"Liên quan gì đến anh người nào nghèo khó, không cho phép!"

Giận đến cô bão tố ra sân khấu vịnh quốc ngữ.

"Em sẽ không đi cùng anh! Em tại sao phải đi cùng anh!"

Cô cảm giác mình mau tức chết, cũng nhanh mơ hồ chủ cưng chìu cho đòi, ô hô ai tai.

"Bởi vì em là người phụ nữ mà anh yêu, trong lần hành động cuối cùng của anh, hy vọng có em ở bên cạnh."

"Cần mặc y phục cổ động viên cổ động cho anh cố gắng lên không?"

"Nếu như nguyện ý, mời mặc váy ngắn, anh sẽ dũng cảm hơn."

X%#&...

Nhờ ơn Hạ Thụ ban thưởng, những lời nói vô cùng thô tục trong nháy mắt chật ních trong lục phủ ngũ tạng của Bảo Bảo.

Đàm Hạ Thụ tên trộm này, khốn nhiễu Hùng Bảo Bảo một đêm, hại cô mất ngủ.

Được rồi, lấy tư cách của một kẻ trộm mà nói, anh đích thực lợi hại.

Mặc dù không có bộ dạng của phường trộm cướp, nhưng mấy tháng qua,

anh dần trộm đi tâm của cô, trộm đi giấc ngủ hàng đêm của cô, trộm đi

lần đầu tiên yêu thương của cô, trộm đi chân dung người bạn trai trong

tưởng tượng của cô.

Cô từ không nguyện ý cùng anh hẹn hò, đến cơ hồ ngày ngày cùng anh

hẹn hò. Cô từ không thích anh chơi bời lêu lổng, đến thưởng thức tình

thú trong cuộc sống của anh. Cô ghét cay ghét đắng hành động quỷ quỷ túy túy, kết quả cô lại có bạn trai là một tên trộm!

Còn có gì so sánh với chuyện này càng châm chọc hơn sao?

Bây giờ, cái tên cướp đáng giận này lại còn muốn kéo cô cùng đi làm trộm? Còn có gì so sánh với điều này càng hoang đường sao?

Cô tuyệt đối không đáp ứng! Anh nếu như không muốn "rửa tay chậu

vàng" (Clair: ý là rửa tay gác kiếm, thoái ẩn giang hồ như các cao thủ

ngày xưa ấy), vậy thì chờ cô cùng anh chia tay.

Ừ, cứ như thế! Vào lúc trời hừng sáng, Bảo Bảo đã có quyết định.

Sau đó, một ngày mới