
trói chặt nàng vào lồng ngực,
khiến nàng không thể động đậy.
Hắn hôn lên cánh hoa môi mềm mại
của nàng cực kỳ bá đạo, lưỡi linh hoạt khiêu khai hàm răng của nàng, cường ngạnh
mà chiếm đoạt lấy khoan miệng ngọt ngào của nàng. Công thành đoạt đất không
chút thương tiếc. Liên Kiều vừa thẹn vừa giận, nơi này là con đường chúng thần
vào triều, bãi triều đi ra cũng đường này, hắn đối đãi nàng như vậy làm cho mọi
người đều nhìn thấy.
Người này quả thực là giống
man ngưu (Cào:ac, sao thấy giống như [trâu điên'> nên để man ngưu đi cho văn vẻ,
thực ra là trâu đực a…), tay đấm vô ngực hắn thì lại như đánh lên trên tường cứng,
đã vô ích còn làm cho tay nàng đau, hắn rốt cuộc làm bằng gì, thiết cốt à? Nàng
gấp quá, há mồm cắn hắn, không ngờ hắn lại sớm phát hiện ý định của nàng, cánh
tay phía sau càng siết chặt. Nàng hé miệng ra định cắn vào lưỡi hắn, ngược lại
làm cho hắn càng tiến sâu vào. Liên Kiều cảm thấy được phổi mình như bị hắn hút
hết dưỡng khí, dưới tình thế cấp bách, khoát tay, một ám tiễn bắn ra..
Tiếng kêu rên vang lên bên
tai, Liên Kiều được như nguyện, thoát khỏi gông cùm của hắn.
Mục Sa Tu Hạ khó có thể tin được
trừng mắt nhìn nàng, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, một vùng đỏ sẫm ở trên trường
bào màu đay dần dần mở rộng, họa thành một đóa hoa hồng đỏ thẩm xinh đẹp.
Nhìn ám tiễn của mình gây
thương tích cho Mục Sa Tu Hạ, Liên Kiều cũng có chút ngây ngốc, nàng không ngờ
mình lại làm hắn bị thương, nàng vô tình đã thương người rồi.
Xa xa, thị vệ cảnh giác đi tới:
“Điện hạ, ngài không có việc gì chứ?”
Liên Kiều sợ tới mức thở cũng
không dám thở, ám sát thái tử chính là tử tội, nếu bị phát hiện… Da đầu nàng
run lên nhìn bọn họ đang đi tới…
Không ngờ Mục Sa Tu Hạ trầm giọng
quát: “Đứng lại, không được rời khỏi cương vị công tác.” Dứt lời, một phen kéo
Liên Kiều lại che trước ngực mình, che lại đóa hoa màu đỏ chói mắt kia.
“Đi, không được quay đầu lại,
không nhìn đông nhìn tây.”
Liên Kiều ngây ngốc nhìn hắn
kéo đi, thẳng đến khi ra cung mới một phát ném nàng vào trong xe ngựa, chính
mình cũng tiến vào.
Thở ra một hơi dài, nàng có
chút cảm kích, có chút áy náy, lại có chút cáu giận nhìn ám tiễn ngắn nhỏ vẫn cấm
trên ngực hắn, không rõ hắn vì sao không vạch trần nàng
“Ngươi thế nào rồi?” Liên Kiều
nhịn không được hỏi.
Mặt hắn không đổi sắc nói:
“Không chết được.” Đưa tay rút ám tiễn ra, chân mày cũng không nhăn một chút,
Liên Kiều nhìn mà cả người nỗi cả da gà. Lực sát thương ám tiễn cũng không lớn,
Liên Kiều biết nếu ám tiễn này nhích xuống một chút thì mạng của hắn…mà khi nãy
cận kề quá nên ám tiễn cũng cấm sâu, nếu cắm trên người mình chắc đau đến chết
đi sống lại. Theo gốc độ y học phân tích, chỉ có thể nói người này trời sinh thần
kinh cảm giác đau bị trì độn.
Nhìn người cương nghị, lạnh
lùng lại có thân hình lập thể tuấn mỹ bên cạnh, rồi nhớ tới cái hôn nồng nhiệt
kia, tim gia tốc nhanh hơn, toàn thân máu đều chảy hết lên trên mặt.
“Bị thương là ta, ngươi đỏ mặt
cái gì?” Hắn vừa tựa vào nhuyễn tháp trên xe ngựa vừa trêu ghẹo nàng
Trừng mắt liếc hắn một cái,
nàng tức giận nói: “Tốt nhất ngươi cứ chảy máu tới chết đi.”
Hắn mang theo trong mắt chút
đùa cợt: “Ta chết, ngươi cũng trốn không thoát, ngươi cũng phải chôn cùng ta.”
Lườm hắn một cái, quay mặt qua
chổ khác không nhìn hắn, trong lòng âm thầm nguyền rủa hắn tốt nhất nên mất máu
nhiều một chút, người nhiều máu quá thì không phải người tốt. Nói lầm bầm. Nhìn
xem hắn từ nay về sau còn dám đối với nàng như vậy không.
Mục Sa Tu Hạ sai người cho xe
ngựa chạy thẳng vào phủ thái tử, tuy rằng Liên Kiều trong lòng đối với người
này cực kỳ khó chịu, nhưng thấy hắn không tố giác mình nên Liên Kiều vẫn hảo
tâm đỡ hắn đi vào phòng ngủ.
Liên Kiều tiến lên làm động
tác dìu hắn, làm cho Mục Sa Tu Hạ có một giây giật mình, chưa có một nữ nhân
nào chưa có sự cho phép của hắn mà tới gần hắn trong tình huống này, càng không
nói đến đụng vào thân thể hắn, kỳ lạ chính là Liên Kiều đụng chạm đến hắn lại
không làm cho hắn có phản cảm, ngược lại làm cho hắn thấy thực sự được hưởng thụ,
thật ra là chuyện gì đang xảy ra, hắn có chút hoang mang.
“Ngươi có thuốc trị thương
không?” Liên Kiều đưa hắn đến bên giường nằm xuống.
Thị vệ thân cận của Mục Sa Tu
Hạ đã ở bên ngoài cửa nói: “Điện hạ, thuốc trị thương.”
Liên Kiều bước đến lấy ra thuốc
trị thương và băng gạc, huyết thị vệ chợt lóe rồi lại biến mất, huyết thị vệ ẩn
thân ở một nơi nào đó tuy rằng không thấy nhưng vẫn đang canh giữ ở chung quanh,
Liên Kiều bổng nhiên sinh ra một loại ý tưởng, không biết lúc Mục Sa Tu Hạ ngoạn
nữ nhân, tắm rửa, đại tiện, có phải bọn họ cũng ở bên cạnh nhìn, ý niệm này chợt
nảy ra trong đầu làm nàng không khỏi thoáng nhìn người trên giường với ánh mắt
thương hại.
Mục Sa Tu Hạ quay đầu nhìn
nàng, bỗng nhiên cảm thấy được Liên Kiều nhìn hắn với ánh mắt thập phần quái dị,
khiến lòng hắn một trận lại một không thoải mái.
Liên Kiều đem dược đặt lên
bàn, sau đó vạch vạt áo trước ngực của Mục Sa Tu Hạ, làm lộ ra vòm ngực m