
àu đồng
cường tráng, da thịt tựa nhung tơ, vân da rõ ràng, vô cùng lực lưỡng, so với những
người thoa dầu ôliu trong cuộc thi lực sĩ trên tivi thì đẹp hơn nhiều.
“Ngươi nhìn đủ chưa.”
Ai? Liên Kiều ngạc nhiên ngẩn
đầu, nhìn thấy một đôi mắt muốn phun lửa. Nghĩ đến mình vừa rồi nhìn không chuyển
mắt, lập tức muốn sung huyết não. Làm sao vậy hả? Sao lại như chưa từng nhìn thấy
qua nam nhân. Cuối cùng Liên Kiều căm giận mà đem trạng thái không bình thường
này mà qui kết cho cái tên đại gian đại ác kia.
Lại nói, đối với ánh mắt nam
nhân này Liên Kiều cũng không có nhiều ác cảm, tuy rằng hắn cường bạo nàng,
thương tổn nàng, nghĩ là hắn muốn xác định thân phận nàng, nam nhân nếu muốn
xác định tình nhân của mình thực hay giả, trực tiếp nhất là phương pháp thượng
nàng ta, điểm này nàng có thể lý giải như vậy. Cho nên, cùng với nói hắn là cường
bạo nàng không bằng nói hắn cùng tình nhân cũ vui vẻ đi. Sau lại nói, hắn đem
nàng tới nơi này tuy rằng đối với nàng hoài nghi, lời nói lạnh nhạt, ít nhất cũng
không ngược đãi nàng, ngược lại nàng mới có cơ hội làm chủ thái y viện, cuộc sống
tạm ổn, còn lại coi như không tồi. Về phần hắn lãnh huyết, hắn tàn khốc, hắn giết
người không chớp mắt, chỉ cần người chết không phải nàng, vậy không có quan hệ
đến nàng. Cho nên đối với việc xử lý quan hệ của mình và Mục Sa Tu Hạ thì chỉ cần
kiên trì một nguyên tắc là tốt rồi, chính là không cần nhìn hắn.
Liên Kiều vừa suy nghĩ vừa đem
khăn mặt thấm nước ấm lau sạch xung quanh miệng vết thương. Đắp lên chút thuốc
trị thương rồi dùng băng gạc đem hắn buộc thành xác ướp cho hả giận.
Mục Sa Tu Hạ nhìn nàng tay
chân loạn xạ, đoán chắc là đang làm xằng làm bậy trên người hắn, hai tròng mắt
yên lặng khóa trên người nàng, không rên lên một tiếng.
“Thứ ngươi dùng để đánh lén ta
là cái gì?” Thật lâu sau hắn đột nhiên mở miệng.
Ơ? Liên Kiều ngạc nhiên ngẩng
đầu chống lại ánh mắt thâm trầm của hắn, giật mình nửa giây lập tức có chút xấu
hổ khụ thanh, nói: “Ám tiễn”
“Cho ta xem”
Liên Kiều bất đắc dĩ phải kéo
tay áo lên lộ ra trên cổ tay nàng là chiếc nỏ bắn tên.
Mục Sa Tu Hạ cởi ám tiễn của
nàng xuống, đưa lên tay cẩn thậnt, đôi mắt xanh thâm trầm bỗng nhiên lóe sáng,
vẻ mặt có chút kích động nhìn về phía Liên Kiều: “Thứ này ai làm?”
Liên Kiều cho hắn xem xong
trong lòng sợ hãi, ngập ngừng nói: “Ta… ta làm.”
Hắn nhìn nàng không nói được một
lời, nàng chật vật cúi thấp đầu.
“Thứ này có thể phóng lớn
không?” Thật lâu sau hắn mới phun ra được một câu.
Liên Kiều ngẩng đầu nghi hoặc
nhìn hắn, sau một lúc lâu mới gật đầu nói: “Có thể.”
Cái kia… hắn giống như là đang
ngủ nha. Liên Kiều vươn một ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào cánh tay hắn,…không phản
ứng, thật tốt quá, nếu đã tới phủ thái tử rồi thì cũng nên đến nơi này một chuyến.
Liên Kiều lén lút bước ra
phòng ngủ, vẫn chưa phát hiện có đôi mắt yên lặng phía sau đang chăm chú nhìn
nàng.
Tuỳ tiện bắt một tiểu thị nữ lại,
Liên Kiều vẻ mặt ôn hoà hỏi: “Ngươi có biết Tô Lạp bị giữ ở nơi nào không?”
Tiểu thị nữ hiển nhiên không
hiểu vấn đề của nàng, nghiêng đầu nói: “Tô Lạp? Ở đây không có người này?”
“Không thể nào, ngươi ngẫm lại
xem, thái tử gia của các ngươi ba tháng trước mang về một nữ nhân mà.”
Tiểu thị nữ giật mình nói: “Ơ,
người mà ngươi nói là Tô phi à?”
Bong bóng trong đầu Liên Kiều
không ngừng bay lên, Tô phi?
“Nàng ngụ ở Ly uyển, mời theo
ta.” Tiểu thị nữ tâm địa vô cùng tốt dẫn đường cho Liên Kiều đi.
Cái gọi là Ly uyển thực chất
chính là một tiểu viện không đến hai trăm thước vuông, so với sự xa hoa của phủ
thái tử thì nơi đây có vẻ vắng lặng lại tồi tàn. Tạ ơn tiểu thị nữ xong Liên Kiều
nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa, nâng tay định gõ cửa thì cánh cửa lại “chi nha” một
tiếng mở ra.
“Tô Lạp” Liên Kiều kinh hỉ kêu
lên.
Tô Lạp hiển nhiên không dự
đoán được vừa mở cánh cửa ra thấy Liên Kiều đã nhiều tháng không gặp, khẽ giật
mình, khóe mắt rơi ra hai giọt lệ trong suốt, kích động ôm cổ nàng, vui mừng mà
khóc: “Liên tỷ tỷ, nhìn thấy tỷ thật tốt, thật tốt quá….”
Liên Kiều cũng có chút kích động,
dùng sức ôm chiếc eo mảnh khảnh của Tô Lạp, cảm xúc mênh mông. Từ khi đi vào thế
giới này, Tô Lạp là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi mở mắt ra, với nàng, Liên
Kiều trước sau đều tồn tại cảm giác như một một đứa trẻ sau khi sinh có tình cảm
đặc thù đối với người nó gặp đầu tiên.
Tô Lạp kéo Liên Kiều vào trong
phòng, nhìn chung quanh bốn phía, tuy ràng bài trí đơn giản nhưng rất thoải
mái, thanh lịch. Ngồi xuống, đánh giá tỷ mỹTô Lạp, không lâu trước đây, trời
xanh mây trắng, cỏ xanh nước trong, khoảng thời gian thoải mái cười vui, tiểu
cô nương tận tình khoái hoạt đã không còn thấy nữa, có lẽ vĩnh viễn đã tan mất.
Tựa như một đoá hoa nhỏ nở ra lặng lẽ, âm thầm tàn lụi.
“Tô Lạp, ngươi thay đổi.” Liên
Kiều cảm khái.
Nhẹ nhàng chớp đôi mắt trong
suốt của mình, Tô Lạp gợi lên một nụ cười yếu ớt: “Có ai có thể không thay đổi
đâu?”
“Ngươi sống được không? Hắn có
khi dễ ngươi không?”
Tô Lạp lắc đầu nói: “Hắn đối với
ta tốt lắm