
chóng.
Một đoạn thời gian tiếp xúc, địch ý của Lạc Phong đối với Liên Kiều cũng dần
phai nhạt, trong lòng hắn biết lúc trước, vì muốn hắn lưu lại nên Liên Kiều mới
kích hắn. Tuy rằng ngoài miệng cũng không nói một câu cảm tạ nhưng làm việc gì
cũng luôn cố hết sức hơn ai hết, hắn hy vọng dùng cách này để báo đáp nàng, cho
dù hắn vẫn phòng bị đối với mọi người như cũ.
Hôm nay lại là ngày Liên Kiều ra y quán chẩn bệnh. Giữa trưa đột nhiên có hai
gã đại hán xông tới, muốn tìm đích danh Lạc Phong, Liên Kiều nhíu mi, không biết
tiểu tử này có ra ngoài chọc ai gây hoạ không.
Lạc Phong bị gọi lên tiền sảnh, hai gã hán tử kia thấy hắn có chút cung kính
ôm quyền hành lễ: “Hạt nhân* thỉnh quay về.” (Cào:* người thế chấp, con tin)
Lạc Phong cũng không phản kháng, xoay người nhìn về phía Liên Kiều, một hơi
cuối đầu nói: “Đã nhiều ngày nay nhận được chiếu cố, vô cùng cảm kích, từ nay về
sau không hẹn gặp lại.”
“Chờ đã.” Liên Kiều ra tiếng ngăn cản, không ai có thể tự tiện ở chổ của nàng
đi.
Đi đến trước mặt hai gã tráng hán, Liên Kiều khách khí hành lễ nói: “ Hai vị
đại ca, Lạc Phong là tạp dịch ở y quán của ta, xin hỏi hắn phạm vào chuyện gì,
hai vị phải mang hắn đi?”
Một người trong đó nói: “Liên thái y có điều không biết, hắn là nhị thái tử
Phiên quốc, phải ở lại Cách tát chúng ta làm hạt nhân, chưa cho phép là không
được ở nơi này làm việc gì cả.”
Liên Kiều có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lạc Phong, không nghĩ tới hắn lại
là vương tử Phiên quốc, trách không được trên người hắn không có chút khí chất
của người bình thường, thì ra là quý tộc. Nhưng vì thế mà nghi hoặc cũng theo
nhau lũ lượt tràn tới.
“Nếu là hạt nhân, vì sao người này xanh xao vàng vọt, như là cơm ăn không đủ
vậy?”
Hai gã tráng hán lộ vẻ mặt xấu hổ, không nói được lời gì, Liên Kiều lại nhìn
về phía Lạc Phong.
Lạc Phong cười lạnh, thản nhiên nói: “Đúng vậy, ngân lượng mỗi tháng làm gì
có đến tay hạt nhân? Nếu không đi ra ngoài lao động, sợ là đã chết đói ở hạt
nhân phủ rồi.”
Một gã tráng hán vội ho một tiếng nói: “Hạt nhân theo chúng ta về đi.”
Lạc Phong nhìn Liên Kiều liếc mắt một cái, không nói gì nữa, theo hai gã
tráng hán rời đi.
Tiểu Đức nhìn Lạc Phong rời đi, có phần luyến tiếc: “Không thể nhờ cậy tiểu
tử kia nữa rồi…..”
Liên Kiều hạ mí mắt, không nói tiếng nào, thân phận người này đặc thù, việc
này không phải nàng có thể quản được, tiểu tử kia chỉ có thể tự cầu phúc
thôi.
“Tiểu Đức, đi hỏi thăm hắn ở chổ nào, thuận tiện xem xét hổ trợ một
chút.”
“Dạ.”
Thời gian qua tạm thời cũng có chút yên bình, nguyên là Liên Kiều còn sợ hắc
y nhân buổi tối hôm đó lại đột ngột đến thăm, hỏi nàng về vật gì đấy, mà mấy
tháng trôi qua rồi hắn vẫn chưa xuất hiện lại, điều này làm cho tư tưởng bị buộc
chặt của nàng có chút thả lỏng. Mỗi ngày sau khi mặt trời mọc, cuộc sống sinh
hoạt bình thường và thoải mái, cái này không phải là mộng tưởng ban đầu của nàng
sao?
Thế nhưng hết lần này tới lần khác Liên Kiều vừa trải qua mấy tháng thái bình
thì cũng là lúc lão thiên gia cảm thấy được nàng rất nhàn nhã, để như vậy sẽ
càng làm nàng mốc meo đi, vì thế vào một ngày sáng sớm, trời trong xanh, mây
trôi lững lờ, chim kêu ríu rít thì đột nhiên lại sáng tạo cho nàng cơ hội một
lần được hoạt động gân cốt. (Cào: ac..ac chém a…)
Sự tình này muốn nói tiếp còn phải quay ngược lại thời gian hai tháng trước
a, thái tử tự dưng phi lễ làm nàng bắn tiễn,..bắt đầu…e hèm.. Mục Sa Tu Hạ thật
sự đem ám tiễn trên cổ tay Liên Kiều ra nghiên cứu, đột nhiên phát hiện đây là
một loại vũ khí giết người tuyệt hảo, nếu có thể đem loại vũ khí này phóng đại
lên thì uy lực không chỉ có thể gia tăng mấy chục lần đâu. Vì thế bí mật triệu
tập một người tay nghề giỏi, tiến hành bí mật nghiên cứu khám phá cái vũ khí nho
nhỏ này. Nhưng là hai tháng đó, một cái nỏ lớn được làm ra, tầm bắn cùng độ mạnh
yếu đều không đạt được như dự đoán của hắn, hắn rất rõ ràng rằng nhất định có
một cửa ải kỹ thuật khó khăn không đột phá được. Cuối cùng, công tượng (Cào:
nghệ nhân) đã nói, nếu muốn làm ra cái nỏ có uy lực lớn thì cần phải mau chóng
tìm ra người phát minh ra ám tiễn này. Vì thế, từ hôm đó, những ngày tốt lành
của Liên Kiều cũng sắp kết thúc.
Đem xưởng nghiên cứu chế tạo nỏ bí mật đổ lên Liên Kiều, Mục Sa Tu Hạ dùng âm
thanh lạnh lùng nói: “Ngươi xem xem, cái nỏ này không đúng chổ nào?”
Liên Kiều trong lòng nói thầm, người này muốn nàng làm việc lại trưng ra bộ
dạng không nóng không lạnh, quả thực muốn đập cho bẹp luôn quá, có điều nàng
cũng chỉ có thể YY ở trong đầu chút chút, thật không có can đảm làm gì hắn.
Cầm cái nỏ lên, Liên Kiều chỉ liếc mắt một cái đã biết vấn đề mấu chốt nằm ở
đâu.
“Cái nỏ này bắn không được xa phải không?”
Đáy mắt sáng lên: “Ngươi biết cải tiến như thế nào không?”
Liên Kiều đắc ý cười cười, nói: “Ta được ưu đãi gì?”
Khuôn mặt tuấn tú của Mục Sa Tu Hạ lập tức tối đi: “Nếu ta không nhớ lầm,
người nào đó dường như có hứa hẹn qua, ngoài trừ cái chết thì điều kiện gì cũng
có thể đáp ứng.”
Ách, cái tên gia