
ời nịnh hót, thật
nhanh nói ra mục đích muốn nhờ anh tối nay."Ngày kia công ty chúng tôi
tổ chức hoạt động thịt nướng, có thể mang theo bạn tham gia, anh cùng đi với tôi chứ!"
"Không đi!" Một giây đồng hồ cũng không do dự, anh nhất quyết cự tuyệt.
"Coi như là giúp tôi một việc, làm ơn!" Chắp tay trước ngực đáng thương cầu khẩn, chỉ kém không quỳ xuống thôi.
"Tại sao?" Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, anh tin số người một
mình đến tham gia hoạt động của công ty tuyệt đối không ít, không có lý
do gì mà cô không được.
"Ai nha! Nhất thời khó giải thích rõ!"
Cong môi ảo não, Đường Dĩ Kỳ nghĩ đến tình trạng bi thảm gần đây, trong
lòng liền đầy oán hận."Nói đơn giản, chính là trong công ty có một chủ
quản, gần đây không biết là bị sét đánh, hay thần kinh có vấn đề, tự
nhiên nói muốn theo đuổi tôi, ngày ngày dây dưa không nghỉ, bất kể tôi
công khai, ám hiệu, thậm chí ngay cả nói dối là đã có bạn trai, anh ta
cũng không từ bỏ, thật là phiền chết đi!"
Ô. . . . . . Mặc dù cô không đào hoa, nhưng loại đào hoa này, cô không muốn a!
Có người thích cô, còn theo đuổi cô?
Chẳng biết tại sao, khi nghe tin này, Tề Thiệu Khải lại sửng sốt, cảm giác
khó chịu trong lòng, chỉ cảm thấy. . . . . . cảm thấy căm tức!
Đúng vậy, trong đầu của anh cảm thấy buồn bực, nhưng lại không hiểu tại sao mình lại như vậy.
"Có người đàn ông nào thích cô, cô cứ để cho anh ta theo đuổi a!" Hít một
hơi thật sau, đem vẻ ủ dột cùng cảm giác không thích cố đè xuống, anh
lạnh lùng nói như tảng băng lạnh thấu xương.
Cực kỳ tức giận,
Đường Dĩ Kỳ ôm đầu gào khóc."Tôi thừa nhận là tôi nông cạn, không cách
nào tiếp nhận một tên đàn ông đầu trọc, bụng bự, miệng thối cùng hơi
chút là động tay đông chân a!"
Ô. . . . . . Thứ lỗi cô chỉ là một cô gái trẻ bình thường, tu luyện còn chưa cao đến mức có thể thưởng
thức loại đàn ông"Cực phẩm" biến thái như vậy.
Vô thức sờ sờ mặt, biết cô không có hứng thú với người đàn ông kia, cảm giác chán nản
trong lòng Tề Thiệu Khải bỗng chốc biến mất, thậm chí khóe miệng còn
cong lên, sau đó nghĩ đến cái gì đó, bỗng dưng nghiêm mặt, cau mày hỏi:
"Người kia động tay động chân với cô?"
"Phần lớn tôi đều tránh được ~~ chỉ là có lúc rất khó tránh. . . . . ." Than thở, nước mắt ròng ròng ôm lấy anh mà khóc.
"Cầu xin lòng từ bi của anh, đi tham gia hoạt động thịt nướng với tôi, giả
vờ làm bạn trai tôi một chút, khiến cái tên đầu trọc biến thái từ bỏ!"
Ô. . . . . . Cô yêu cầu không nhiều lắm, chỉ có như vậy mà thôi a!
". . . . ." Không nói gì nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đột nhiên Tề Thiệu Khải cảm thấy đau đầu.
"Này! Thân là hàng xóm, anh có nghĩa khí hay không?" Thấy anh thật lâu không trả lời, Đường Dĩ Kỳ nóng nảy, mặt đỏ uy hiếp.
"Cho dù không nói tới nghĩa khí, hai ngày liền tôi mời anh sang nhà ăn cơm,
cũng nên báo đáp ân tình này!" Làm người phải biết cảm ơn!
". . . . . ." Im lặng một hồi, cuối cùng Tề Thiệu Khải mở miệng nói, "Cô chưa
từng nghe qua ân tình lớn không lời nào cám ơn hết được sao? Huống chi
chuyện đó không phải ân tình lớn!"
"Quả thật không phải ân tình
lớn, chỉ là coi như là ân tình nho nhỏ." Chậm rãi, Đường Dĩ Kỳ mỉm cười. "Thật đúng là ân tình lớn không lời nào cám ơn hết được, ân tình nhỏ
muốn báo, đến lúc để báo đáp rồi." Móa! Hôm nay Lâm Bắc rất khó chịu, người làm cùng cô gái nhà bên cạnh đi ăn thịt nướng, nhưng không mang tôi đi cùng.
Móa Moá Móa! Có thịt thơm ngon, tại sao có thể thiếu Lâm Bắc? Lâm Bắc cũng muốn ăn a!
Hừ! Đừng tưởng rằng để lại một tô thức ăn cho mèo mà có thể vỗ về Lâm Bắc,
đồ ăn của mèo với thịt nướng thơm ngon béo ngậy mà giống nhau sao?
Không có thịt nướng để ăn, bụng rất đói, không có sức để viết nhật ký, hôm nay dừng ở đây thôi, không viết nữa.
Cuối cùng, Lâm Bắc vẫn còn đầy tức giận kêu lên một tiếng —— Móa!
Bên cạnh khe suối, một ngày nghỉ thảnh thơi, một chỗ tốt để nghịch nước và
nướng thịt, hôm nay cũng không ngoại lệ đông nghìn nghịt người.
Mặc dù đã vào thu, khí trời hơi lạnh, nhưng có không ít du khách cởi giầy
dép ra để chơi đùa dưới suối, còn khu nướng thịt thì khói dày đặc, bốn
phía đều là mùi thịt, mọi người vây quanh chỗ nướng thịt cười đùa, trong những âm thanh ồn ào đó, hình như nhóm bát quái đang nhiệt tình trò
chuyện ——
"Dĩ Kỳ, thì ra thật sự bạn có bạn trai rồi!" Có người nói lớn.
"Hay! Hay! Cứ nghĩ là bạn lấy cớ để từ chối “Chân Tự Hải” (chỉ những người tự cho là mình tốt), không nghĩ là thật, hơn nữa đối tượng còn là đẹp trai nữa." Có người hưng phấn thét chói tai.
"Đúng là đẹp trai, nhưng lạnh lùng, hình như rất khó gần." Xa cách mọi người, ngồi một mình ở
bên khe suối nhưng lạnh lùng đẹp trai trắng trẻo, có người quan sát cẩn
thận.
"Lạnh lùng khó tiếp cận thì có sao? Người đàn ông này đứng
chung một chỗ với ‘Chân tự hải’, mấy người nghĩ xem, sẽ chọn ai làm bạn
trai?" Còn có người nói trúng tim đen chỉ ra trọng điểm.
Quả
nhiên, trọng điểm đúng là trọng điểm, vừa nói xong, tất cả các đồng
nghiệp nữ ngồi xung quanh chỗ nướng thịt đều hiểu liếc nhìn nhau, sau đó trăm miệng một l