
ời nói ——
"Chọn đẹp trai!" Dứt lời, không hẹn mà cùng cười to.
Ha ha ha. . . . . . Thật sự không phải họ là những người phụ nữ chỉ xem
trọng bề ngoài mà không coi trọng phẩm chất, nhưng khi một người đàn ông không có bề ngoài lại không có phẩm chất tốt thì tất nhiên sẽ chọn bên
nhìn đẹp mắt rồi.
Mà thật bất hạnh, Tằng Chí Hải —— bởi vì tên họ đọc giống từ con cóc, lại tự nhận mình là con vua, nghĩ tất cả phụ nữ
đều thầm thích anh ta, vì vậy bị toàn bộ nhân viên nữ trong công ty âm
thầm đặt cho biệt hiệu "Chân tự hải" cho chủ nhiệm bộ phận nghiệp vụ,
đúng là người đàn ông không có bề ngoài lại không phẩm chất tốt.
"Mình bị ‘Chân tự hải’ để mắt tới đã đủ thê thảm, mấy người lại lấy chuyện đó ra làm trò cười, có phải là đồng nghiệp tốt hay không?" Trong lòng tức
giận, Đường Dĩ Kỳ giận chó đánh mèo đem tất cả các xiên thịt nướng đã
nướng chín cho vào bát của mình, không để lại cho họ cái xiên thịt nào.
"Oa —— như vậy thật là quá đáng á. . . . . ."
"Thịt của tôi! Thịt của tôi a. . . . . ."
"Đường Dĩ Kỳ, bọn tôi nguyền rủa bị cô mập . . . . . ."
Đang chuẩn bị ăn một bữa đại tiệc thịt, mắt thấy tất cả chỗ thịt đã nướng
chín đều bị cướp đi, liền gào khóc giống như cha mẹ mất.
"Hắc hắc he he, yên tâm! Người ta muốn mang cho bạn trai, mình làm sao mập
được." Đang cầm một khay thịt nướng, Đường Dĩ Kỳ cố tình cười ngọt ngào, làm tức chết đồng nghiệp tại chỗ.
"Thật đáng ghét, cô chạy qua
chỗ bạn trai mà anh anh em em đi!" Một người nào đó vừa mới chia tay với bạn trai không nhìn nổi, đầy oán giận nhìn cô mà than, thay mọi người
làm việc tốt.
Cười ha ha, Đường Dĩ Kỳ vẫy tay các đồng nghiệp,
sau đó cầm khay thịt nướng thơm phức tiến về chỗ người đàn ông không nói chuyện với ai, ngồi một mình trên tảng đá bên khe suối.
Thế
nhưng, cuộc sống đâu theo ý mình, trời cũng thường thường không nghe
thấy mong muốn của con người, cô mới chạy được mấy bước, liền bị một
cánh tay ở cuối bàn chặn đường.
"Ách. . . . . . chủ nhiệm Tằng,
có chuyện gì không?" Nhìn người trước mặt, mới ba mươi tuổi đầu bụng đã
phệ, làm cho cô tránh còn không kịp người đàn ông này, trong lòng Đường
Dĩ Kỳ muốn khóc, nhưng mà trên mặt lại cố nặn ra nụ cười.
Ô. . . . . . Trời cao đối xử với cô thật bất công, vì sao lại cho cô cái loại hoa đào thối này chứ?
Ai có thể cho cô biết, rốt cuộc "chân tự hải" này thích điểm gì ở cô, cô thề cô nhất định sẽ sửa.
"Đường Dĩ Kỳ, cô có ý gì?" Mặt béo phì bóng nhẫy đỏ bừng, Tằng Chí Hải kích
động phun nước miếng hỏi, cảm thấy mình thật mất mặt.
"Cái gì,
cái gì có ý gì?" Trong lòng run sợ hỏi ngược lại, nhìn thấy anh ta ‘phun mưa xuân’, Đường Dĩ Kỳ lặng lẽ lui về sau một bước, nhưng chạy không
thoát số phận, chỉ có thể âm thầm kêu khổ trong lòng.
"Cô còn hỏi tôi? Cô cũng đã là bạn gái của tôi rồi, lại còn mang người đàn ông khác tới tham gia hoạt động của công ty, đây là cố tình làm tôi mất mặt
sao?" Nước miếng bay đầy trời, bộ dạng Tằng Chí Hải giống như đang trách cứ người vợ đi ngoại tình.
Bạn gái? Ai là bạn gái anh ta chứ? Cô đâu có đói bụng đi ăn quàng lung tung đâu!
Giống như nghe được chuyện hoang đường, Đường Dĩ Kỳ hoàn toàn sững sờ, không
nhịn được kêu lên."Chủ nhiệm Tằng, anh nói gì vậy? Tôi làm bạn gái anh
lúc nào, đến bản thân tôi cũng không biết?" Mẹ ơi! Nghe được câu này,
tối nay nhất định cô sẽ gặp ác mộng.
"Ở công ty tôi đã nói sẽ
theo đuổi cô, vậy cô chính là bạn gái tôi rồi." Vẻ mặt anh ta giống như
việc nhìn trúng cô là sự ban ơn, Tằng Chí Hải kiêu ngạo nói: "Tôi đường
đường là chủ nhiệm nghiệp vụ, không chỉ có nhà, có xe, có địa vị, mỗi
năm kiếm được trăm vạn, không thiếu cái gì, đàn ông có điều kiện tốt như tôi, người phụ nữ nào lại không thích? Tôi biết nhất định cô đã thầm
mến tôi, mặc dù cô chỉ là một tổng đài viên, trình độ học vấn, thu nhập
cũng kém tôi, nhưng cô yên tâm đi! Nếu tôi đã để ý tới cô rồi, cũng sẽ
không ghét bỏ cô, nếu cô làm bạn gái tôi."
Mẹ ơi! Bệnh viện tâm thần ở đâu? Mau cử người đến đưa người này về cho uống thuốc, chứng hoang tưởng của anh ta phát tác rồi!
Quả thật không thể tin có người tự yêu mình đến mức này, khoé môi Đường Dĩ
Kỳ không khỏi run run, dù sao đối phương cũng là chủ nhiệm nghiệp vụ,
mình tốt nhất không nên đắc tội, cố nhịn giấu đi nụ cười châm biếm, cố
gắng nặn ra nụ cười ——
"Chủ nhiệm Tằng, điều kiện của anh tốt như vậy, tôi chỉ là một tổng đài viên, thật không xứng với anh, tôi tin
người xứng đáng với anh sẽ tốt hơn tôi nhiều, giờ đang chờ anh đi tìm,
đừng lãng phí thời gian với tôi nữa!" Ông trời ơi! Làm ơn để cho cô một
mình, không cần anh ta ở cạnh!
"Không phải tôi đã nói rồi sao,
tuy cô không xứng với tôi, nhưng tôi sẽ không ghét bỏ cô." Bày ra vẻ mặt khoan dung, Tằng Chí Hải rất vui khi cô tự biết bản thân mình ra
sao."Yên tâm đi! Mặc dù hôm nay cô đưa người đàn ông khác tới, làm tôi
mất mặt, nhưng chỉ cần cô biết sai mà sửa, tôi có thể tha thứ cho cô."
Cái gì gọi là biết sai mà sửa? Cái gì gọi là anh tha thứ cho cô? Nếu có
cuộc thi về việc yêu bản thân mình, chắc chắn cái tên trọc đầu bụng bự