
này có thể đánh bại tất cả để giành chiến thắng, nhận huy chương!
Trong nháy mắt gân xanh trên trán nổ tung, tâm trạng khó chịu do bị làm phiền tích tụ từ lâu nay giống như núi lửa phun trào, Đường Dĩ Kỳ không còn
để ý đến thể diện, nổi giận hét lớn ——
"Anh không ghét bỏ tôi,
thì tôi ghét bỏ anh? Cái gì mà anh theo đuổi tôi, tôi chính là bạn gái
của anh hả? Vậy anh tới phủ tổng thống tuyên bố thì anh là tổng thống à? Người ta yêu anh mà làm như thế này sao, công khai, ám hiệu trong lời
nói, ngay cả bạn trai cũng mang đến, anh còn không hiểu là người ta đang từ chối anh sao?"
"Hơn nữa, xét về diện mạo, vóc dáng, với bộ
dáng này của anh tôi đều không ưa, có hiểu không? Không ưa chút nào!"
Càng nói càng tức, cuối cùng đã chỉ trích đến ngoại hình.
Với
giọng nói tức giận này của cô, làm cho mọi người đều chú ý, nhất là nhân viên cùng công ty thì thầm bàn tán với nhau, thậm chí còn có tiếng cười trộm của một vài nhân viên nữ, Tằng Chí Hải mất hết thể diện, không làm gì được, trong nháy mắt gương mặt chuyển thành màu gan heo, xấu hổ
thành tức giận túm lấy tay cô, nói những điều làm nhục cô——
"Cô
cho rằng cô là ai? Chỉ là một tổng đài bé nhỏ, tôi để ý tới cô là diễm
phúc của cô, thế nhưng còn tỏ ra tự cao như vậy? Cho chút sĩ diện mà đã
lên mặt. . . . . ."
"Là thế này phải không?" Bỗng dưng, một giọng nói lạnh lùng vang lên, đáng lẽ Tề Thiệu Khải đang ở cách rất xa mọi
người, chẳng biết từ lúc nào đã tới bên cạnh hai người, bàn tay thon dài nhìn rất yếu ớt, nhưng kỳ thực lại túm rất mạnh vào cánh tay heo đang
cầm lấy tay Đường Dĩ Kỳ, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng không biến sắc,
nhưng ánh mắt lại vô cùng tức giận.
"Oa ——" Tiếng kêu thảm thiết
như heo bị chọc tiết vang tận mây xanh, cổ tay giống như bị người đàn
ông này bóp nát đau đớn khiến Tằng Chí Hải không tự chủ được buông lỏng
tay ra, suýt nữa ngã xuống đất.
Vừa được thả tự do, Đường Dĩ Kỳ
nhanh chóng trốn sau lưng Tề Thiệu Khải, đồng thời túm lấy tay áo anh,
hốt hoảng kêu lên: "Thiệu Khải, anh buông tay anh ta ra nhanh lên, tôi
không sao."
Trời ạ! a! Phù hộ cho "chân tự hải" không có sao, nếu không sẽ bị anh ta kiện về tội gây thương tích, như vậy rất xui xẻo.
Tề Thiệu Khải nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, thấy cô thật sự không sao, lúc này mới lạnh lùng hừ một tiếng, hất tay heo bẩn thỉu ra, lấy thái
độ lạnh lùng làm người khác cảm thấy run sợ để cảnh cáo, "Anh còn dám
đụng tới một sợi lông tơ của cô ấy thử xem!"
Mặt bóng nhẫy trắng
bệch, Tằng Chí Hải lùi lại đến khi có khoảng cách an toàn, mới can đảm
nói."Anh anh anh. . . . . . Đừng tưởng rằng anh khoẻ hơn tôi, thì tôi sợ anh! Dám đắc tội với tôi, ở công ty cô ấy đừng nghĩ sẽ có thể sống
thoải mái. . . . . ."
"Đắc tội với anh thì sao? Có loại nhân viên như anh, công ty của mấy người là nơi chăn heo sao? Ở lại để chăn heo
thì tốt đẹp sao. . . . . ." Châm chọc, mặc dù thường ngày Tề Thiệu Khải
lạnh lùng không nói nhiều, nhưng nếu muốn nói những lời độc miệng, thì
cũng rất giỏi.
"Này, đủ rồi đó!" Kéo nhẹ ống tay áo của anh,
Đường Dĩ Kỳ nói thầm với Tề Thiệu Khải, "Công ty bọn tôi rất tốt, không
phải anh muốn hại tôi phải nghỉ việc thật chứ!"
Dứt lời, nhìn "chân tự hải" một cái, không nhịn được bắt đầu cười trộm.
Công ty chăn heo? Chịu thua với suy nghĩ của anh ta.
Nghe cô nói thầm cảnh cáo, Tề Thiệu Khải chẳng nói gì khẽ hừ một tiếng, sắc
mặt không tốt cầm lấy khay thịt trong tay cô để xuống bên cạnh, sau đó
không nói gì thêm, kéo cô quay đầu bỏ đi.
Trong lòng biết rõ nếu
mình ở lại sẽ rất khó xử, Đường Dĩ Kỳ cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo anh, để lại sau lưng đồng nghiệp đang trố mắt xem kịch vui.
Chờ hai người đi xa, không thấy bóng dáng nữa, mọi người mới phục hồi lại
tinh thần, chụm đầu thì thầm, bàn luận xôn xao, ánh mắt còn không ngừng
hướng tới vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng, Tằng Chí Hải quá xấu hổ bỏ đi, lúc
đó, những nữ đồng nghiệp qua lại thân thiết với Đường Dĩ Kỳ lại bàn tán
sôi nổi, trong lòng vô cùng khâm phục cô——
"Bạn trai Dĩ Kỳ làm tốt lắm, đàn ông nên như vậy. . . . . ."
"Cuối cùng cũng có người làm cho ‘chân tự hải’ phải xấu hổ, chúng ta đã nhịn anh ta lâu rồi. . . . . ."
"Không sai! Không sai. . . . . ."
"Nhờ cái tên chân tự hải này, mà công ty chúng ta thành nơi nuôi heo, nỗi
nhục này khó có thể rửa sạch, thật là uất ức a. . . . . ."
Vừa
nói xong lời này, các nhân viên nữ không cầm lòng được nước mắt rưng
rưng, vô cùng căm tức nhìn về phía đầu “Heo” kia. . . . . .
Ô. . . . . . Một con chuột chết, làm hỏng tất cả, đều là anh ta làm hại!
bbs. . cn
Ơ? Người kia không phải. . . . . .
"Dừng xe!" Đột nhiên thấy bên kia đường có một bóng người quen thuộc, Ôn Thiệu Hằng nhanh chóng ra hiệu cho lái xe dừng lại.
Vừa nghe thấy mệnh lệnh, tài xế vội vàng phanh xe, bánh xe ma sát trên mặt
đường tạo thành âm thanh chói tai, đợi xe dừng hẳn, anh ta căng thẳng
quay đầu lại hỏi ——
"Tổng giám đốc, đã xảy ra chuyện gì?" Tính
cách của tổng giám đốc luôn điềm tĩnh, làm việc luôn rõ ràng, nhiều năm
làm việc cho anh ta, chưa bao