Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322420

Bình chọn: 8.5.00/10/242 lượt.

g ăn thức

ăn cho mèo, không phải là không thể chờ bọn họ mang đồ ăn về, chỉ là

bụng càng lúc càng đói, Lâm Bắc có thể đói chết hay không? Có cần viết

di chúc hay không?

Móa! Chết vì đói thật sự là làm nhục uy danh của Lâm Bắc, tức chết mất!

Đang giữa hoạt động nướng thịt thì bỏ về sớm, hai người đành đi nhờ xe về

thành phố, thấy có người muốn mời khách, Đường Dĩ Kỳ không muốn làm cho

đối phương đau lòng, không chút khách khí cố ý chọn một nhà hàng cao cấp mà thường ngày cô tuyệt đối không bước chân vào, muốn nhìn thấy vẻ mặt

ai đó khi nhìn bảng giá trên thực đơn chắc sẽ rất thú vị.

Đáng

tiếc, cô đã thất bại, từ lúc vào nhà hàng ngồi xuống, đến lúc mở thực

đơn gọi món, vẻ mặt người con trai đó không chút thay đổi, ngay cả lông

mày cũng chưa từng nhíu lại.

Được rồi! Nếu như không phải là nhà

anh ta có tiền, không coi chút tiền này đáng là gì, thì chính là anh ta

rất hào phóng với cô, mặc kệ nguyên nhân gì, dù sao cô cũng có một bữa

ăn ngon lành, trong lòng cảm thấy rất vui!

Trong bụng thầm nghĩ, Đường Dĩ Kỳ không nhịn được cười trộm.

"Đang cười cái gì?" Mắt đang nhìn thực đơn ngước lên, chỉ thấy một người đang cười, không biết là có chuyện gì vui, Tề Thiệu Khải không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

"Không có a!" Không ngừng lắc đầu phủ nhận, nhưng cánh môi đỏ thắm vẫn như cũ cong lên.

"Xem ra tâm tình của cô rất tốt." Khóe miệng của anh cũng cong lên, hiển nhiên cũng bị lây tâm tình tốt của cô.

"Được ăn bữa tiệc lớn, dĩ nhiên tâm trạng tốt rồi." Không chút phủ nhận, mắt Đường Dĩ Kỳ cũng cười híp lại.

Ăn bữa cơm thôi, có thể vui như vậy sao?

Tề Thiệu Khải cảm thấy cô dễ dàng hài lòng thì lắc đầu bật cười, giọng nói lạnh lùng từ trước đến giờ không tự chủ hơi mềm mỏng lại.

Thấy

cô vui vẻ, chẳng biết tại sao mà tâm trạng Tề Thiệu Khải cũng phấn chấn

lên, kêu phục vụ tới để gọi thức ăn, hơn nữa còn thêm một chai rượu đỏ.

Không lâu, từng món được đưa lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện —— dĩ

nhiên, phần lớn thời gian đều là cô nói anh nghe, nhưng không khí vẫn

luôn vui vẻ, có thể nói là khách và chủ đều vui.

Cứ như vậy trò

chuyện, ăn, cuối cùng món chính cũng ăn xong, điểm tâm ngọt được mang

lên—— Tiramisu (một loại bánh ngọt tráng miệng nổi tiếng ở Ý), trong

nháy mắt hai con mắt của Đường Dĩ Kỳ phát sáng, chờ phục vụ đi xuống, cô lấy miếng thật to ăn.

"Đúng rồi! Có chuyện tôi rất ngạc nhiên

nha!" Nuốt miếng Tiramisu xuống mà trong miệng vẫn còn hương vị ngọt

ngào, tranh thủ thời gian Đường Dĩ Kỳ hỏi: "Anh chơi cổ phiếu kiếm được

rất nhiều sao?"

Chưa từng thấy anh ta ra ngoài làm việc, nhưng tiền bạc lại không lo thiếu, làm cho người ta không thể không thắc mắc.

"Cũng tạm, nuôi được bản thân mình." Hình như cảm thấy ngạc nhiên, tự dưng

sao cô lại hỏi tới vấn đề này, Tề Thiệu Khải trả lời cho qua, không nói

rõ, quả thật anh kiếm được không ít. . . . . .

Không! Nếu với

tiêu chuẩn của người bình thường, phải nói là rất nhiều, vô cùng nhiều,

nhiều đến mức cả đời cô kiếm tiền cũng không đạt được con số này.

"Ai. . . . . . Thật tốt!" Đường Dĩ Kỳ xúc một miếng Tiramisu thật lớn cho vào miệng, mắt đầy ghen tị.

"Ở nhà nhàn hạ chỉ click chuột, hạ lệnh, mà tiền cứ chảy vào túi, còn bọn

tôi 9giờ sáng tới 5giờ chiều, còn phải để ý tới sắc mặt sếp, mỗi tháng

mới có được chút tiền lương?" Ô. . . . . . Cuộc sống thật là không công

bằng a!

". . . . . ." Không nói gì, Tề Thiệu Khải không muốn giải thích cho cô hiểu, người đầu tư cổ phiếu không giống như cô nghĩ "Ở nhà nhàn hạ chỉ click chuột, hạ lệnh" , mà là mỗi ngày đều phải tìm một

đống tài liệu, nghiên cứu tin tức tài chính mới nhất, sự thay đổi cổ

phiếu cổ phần, nhanh chóng phán đoán chuẩn xác khi nào nên mua vào lúc

nào thì bán ra.

Mặc dù trời sinh đối với con số anh vô cùng nhạy

bén, lúc ở đại học đã biết đầu tư, nhưng cũng tốn rất nhiều tâm huyết,

mới có con mắt chính xác như hôm nay, đảm bảo việc đầu tư của mình không thất bại.

"Anh nói, nếu tôi cũng chơi cổ phiếu, có thể kiếm được một chút hay không?" Bỗng dưng, cô thích thú hỏi.

"Cô có hiểu báo cáo tài chính là gì không?" Lạnh lùng, Tề Thiệu Khải hỏi ngược lại.

"Ách. . . . . . Không hiểu!" Bị hỏi làm cho ngây người.

"Cô biết cái gì là so tăng giảm không?"

"Không, không biết. . . . . ."

"Cô biết cái gì gọi là giao hàng kết toán, cái gì là trừ quyền trừ tức, cái gì là kẻ đầu cơ, đầu tư cổ phiếu, cái gì vừa lưu động phần trăm. . . . . ." Mặt không đổi sắc một hơi đọc lên một chuỗi dài danh từ căn bản mà

người đầu tư nên hiểu, ngay cả thở Tề Thiệu Khải cũng không thở gấp.

Thoáng chốc, Đường Dĩ Kỳ nghe được nghẹn họng trố mắt nhìn, hơn nữa mỗi một

danh từ anh nói ra, đầu cô liền quay cuồng, hơn nữa càng quay cuồng càng mất tự tin, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ mặt đỏ lên, kêu đau cầu xin

tha, "Oa —— van xin anh, đừng nói thêm nữa. . . . . ."

"Ngay cả

những điều cơ bản nhất cũng không hiểu, cô học người ta chơi cổ phiếu

cái gì? Chuẩn bị đào hố chôn mình sao?" Giọng nói giễu cợt, Tề Thiệu

Khải không chút nể tình.

"Thật xin lỗi, tôi sai rồi! Tôi biết tôi sai rồi. . . . .


Insane