
t cái, nhưng nếu đã nhắc tới đề tài
này, đúng lúc anh cũng có chuyện muốn hỏi."Thiệu Hằng, cậu nghe qua công ty ‘điện tử tiệp đức’ chưa?"
Chỉ thấy anh vừa hỏi xong, Ôn Thiệu Hằng không nói gì, thật lâu sau, lấy vẻ mặt không biết nên khóc hay
cười trả lời, "Nghe qua."
"Công ty này ai là tổng giám đốc vậy?
Nhận xét người đó như thế nào?" Không nhận thấy vẻ mặt khác thường của
bạn tốt, Tề Thiệu Khải tiếp tục hỏi.
Hiếm thấy, từ trước đến giờ
Ôn Thiệu Hằng luôn bình tĩnh giờ liếc mắt nhìn anh, giọng nói trầm xuống hỏi ngược lại: "Tổng giám đốc tên gọi Ôn Thiệu Hằng, cậu cảm thấy anh
ta như thế nào?"
Lần này, người không nói gì đổi thành Tề Thiệu Khải.
Không ngờ ban ngày anh nói công ty nuôi heo, công ty nát đúng là. . . . . . Ai! Không còn gì để nói.
"Thiệu Khải, xin cậu đừng quá đáng như vậy." Vỗ trán, Ôn Thiệu Hằng ngồi phịch trên ghế sa lon than thở."Tôi biết cậu không muốn nhúng tay vào chuyện
buôn bán của công ty, không quan tâm tới điều đó cũng được, nhưng một
nửa cổ phần trong công ty là của cậu, ít ra cậu cũng nên nhớ tên công ty chứ!"
Ai. . . . . . Đối với người bạn tốt này, anh thật không
biết nên nói gì. Anh chỉ có thể nói, mình là một chính nhân quân tử, nếu không với thái độ này của bạn tốt, anh đã chiếm lấy cổ phần trong công
ty, chỉ sợ người này cũng không quan tâm, nói chung là vĩnh viễn không
bao giờ biết.
Anh chỉ giúp một chút tiền ban đầu cho bạn thôi, những thứ khác liên quan gì tới anh?
Thầm nghĩ trong bụng, Tề Thiệu Khải liếc xéo giễu cợt, " Mấy năm nay tôi còn tưởng cậu kinh doanh điện tử, không ngờ là nuôi heo."
"Nuôi
heo?" Tức giận cười trách cứ, Ôn Thiệu Hằng cảm thấy điều anh ta nói
chắc chắn có liên quan tới chuyện buổi sáng, lập tức nghiêm mặt nói:
"Nói rõ ràng!"
Vì vậy, dưới yêu cầu đó, Tề Thiệu Khải lạnh lùng
kể lại chuyện sáng nay ở buổi nướng thịt, cả chuyện Đường Dĩ Kỳ bị quấy
rối tất cả đều nói ra hết.
"Có chuyện này sao?" Ôn Thiệu Hằng cảm thấy kinh ngạc, có người quấy rối nhân viên nữ trong công ty mà anh lại không hề hay biết.
"Sao tôi phải lừa cậu?" Trừng mắt nhìn anh
ta, giọng nói của Tề Thiệu Khải rất lạnh."Tóm lại, cậu muốn xử lý tên
heo mập đó thế nào thì tuỳ, nhưng tôi không muốn thấy Đường Dĩ Kỳ bị
quấy rối nữa, nếu không. . . . . . Hừ! Tôi sẽ tìm người phụ trách."
Điều hiển nhiên, cái "Người phụ trách" dĩ nhiên là nói anh rồi.
Cười gượng, Ôn Thiệu Hằng nghiêm túc gật đầu."Yên tâm đi! Chuyện này tôi sẽ xử lý."
Đừng nói đây là vì yêu cầu của bạn tốt, mà là vì chính mình nữa, tuyệt đối
không cho phép trong công ty có chuyện quấy rối nhân viên nữ.
Gật đầu một cái, Tề Thiệu Khải thấy chuyện của mình đã được giải quyết, bắt đầu hạ lệnh đuổi khách."Không còn việc gì nữa, cậu có thể về được rồi."
Lợi dụng xong thì đuổi người ta về, thật quá đáng nha!
Vì người con trai trước mặt im lặng, Ôn Thiệu Hằng lại như cũ ngồi ở trên
ghế sa lon không nhúc nhích, lại còn rất nhàn hạ thoải mái bắt đầu tán
gẫu."À, tại sao cậu lại quen với cô tổng đài ở công ty chúng ta? Xem ra
tình cảm khá tốt nha!"
A. . . . . . Tốt tới mức ra mặt bảo vệ cô ấy, thật sự làm cho người cảm thấy kỳ lạ.
Thấy anh ta cười tới mức kỳ dị, Tề Thiệu Khải không chịu được trừng mắt liếc, lạnh lùng nói ra hai chữ."Hàng xóm!"
"Té ra là hàng xóm, thật là vừa khéo!" Nụ cười càng thêm tươi, khiến người khác rất chướng mắt.
"Cậu cười cái gì?" Tức giận, Tề Thiệu Khải lại lườm anh ta.
"Không có gì, chẳng qua là. . . . . ." Dừng lại, Ôn Thiệu Hằng từ cười ranh
mãnh chuyển thành ấm áp dịu dàng."Tôi chỉ là vui vẻ. . . . . . Thay cậu
cảm thấy rất vui. . . . . ."
Ai. . . . . . tính tình Thiệu Khải
quá mức lầm lì lạnh nhạt, gần như chưa bao giờ muốn kết giao với ai,
ngay cả ban đầu anh biết anh ta cũng vì thái độ đó mà cho rằng anh ta là người khó gần kiêu ngạo, trừ thỉnh thoảng chia tổ làm bài mà gặp nhau
bên ngoài, thường ngày ở trên lớp học có gặp, nhiều lắm là cũng chỉ là
quen biết sơ sơ, không có qua lại gì.
Không ngờ sau lại vì xảy ra một chút việc, vào lúc tuyệt vọng không có ai giúp đỡ, Đối với việc anh ta đưa tay ra giúp thì không còn là quen biết sơ sơ nữa.
Từ lúc
đó trở đi, anh mới hiểu Tề Thiệu Khải nhìn thì lạnh lùng, nhưng bên
trong lại ấm áp dịu dàng, hơn nữa hết lần này tới lần khác chủ động gần
gũi, mặc dù lần nào cũng bị ghét bỏ, nhưng anh hiểu bạn tốt là"Miệng
không nói điều thật lòng".
Sau này học xong, muốn trở về nước gây dựng sự nghiệp lại không có vốn, bạn tốt sau khi biết được không nói
nhiều, trực tiếp gom một khoản tiền lớn cho anh, vì vậy anh lại càng cảm động, trong lòng quyết chí về Đài Loan lập nghiệp, và "Tiệp đức điện
tử" ra đời, thành công, kiếm ra nhiều tiền rồi, mà tình nghĩa giữa hai
người vẫn như cũ không thay đổi hình thức "Mặt nóng dán mông lạnh", kéo
dài suốt tới nay.
Thành thật mà nói, ngoài mặt Thiệu Khải lạnh
lùng cự tuyệt người khác, trong tim cũng tạo thành một bức tường dày, từ chối bước ra, cũng không cho người khác tiến vào, để tránh mình và
người khác sinh ra tình cảm quá sâu, hơn nữa đã mấy lần bị thương, làm
cho