
anh ta càng khép mình lại bức tường ngăn cách càng dày hơn.
Nhưng giờ, trong khoảng thời gian trở về Đài Loan, hình như anh ta có chút
biến chuyển, đã có một đối tượng làm cho anh ta quan tâm, như vậy rất
tốt, thật sự là rất tốt!
A. . . . . . Anh thật rất vui khi thấy bạn tốt có sự thay đổi tốt như vậy. . . . . .
"Cậu thật phiền phức. . . . . ." Hiểu rõ ý trong lời nói của anh ta, Tề
Thiệu Khải hơi không được tự nhiên nói khẽ, nhưng có chút ấm áp ở trong
lòng.
Thấy anh ta không được tự nhiên nhưng lại cố tỏ ra như
không có chuyện gì, Ôn Thiệu Hằng muốn cười phá lên, hơn nữa khi lướt
qua màn hình máy tính thấy websites món ăn thì cười càng tươi hơn.
"Cậu từ khi nào mà có hứng thú với chocolate, sao tôi lại không biết?" Nhìn! trên websites là giới thiệu điểm tâm ngọt chocolate, còn có thể đặt
hàng trực tuyến nữa!
"Liên quan gì tới cậu?" Xấu hổ thành giận,
gương mặt tuấn tú của Tề Thiệu Khải giờ có một chút hồng, không khách
khí lần nữa đuổi khách."Tôi rất bận, cậu mau cút đi!"
Bận cái gì? Bận đặt hàng điểm tâm ngọt chocolate sao?
Trong bụng thầm cười nhạo, Ôn Thiệu Hằng không có ngốc mà nói ra, chỉ là vội
vàng giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng, cười đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Nhưng, khi Ôn Thiệu Hằng tới cửa thì giống như nhớ ra điều gì, bỗng dưng quay đầu lại mặt nghiêm túc."Thiệu Khải. . . . . ."
"Lại chuyện gì?" Tối nay anh cảm thấy mình bị cười đủ rồi, tốt nhất cái người chủ chăn heo này đừng có lại cười điên loạn nữa.
"Xế chiều hôm nay tôi nhận được một cuộc điện thoại. . . . . ." Thở dài, Ôn Thiệu Hằng hình như đang suy nghĩ có nên nói hay không, cuối cùng cảm
thấy nên để người trong cuộc quyết định.
"Là Trầm Tương Vân gọi
tới, hỏi số điện thoại của cậu, tôi muốn nói cho cậu biết, để cậu quyết
định có muốn cho hay không." Nhớ ngày đó, cú ngã rất mạnh của anh ta là
do người con gái này ban tặng!
Trầm Tương Vân, một cái. . . . . .tên đã từ lâu không gọi. . . . . .
Tề Thiệu Khải hơi ngẩn ra, sau đó vẻ mặt lại trở lại lạnh băng, mặt không
chút thay đổi hỏi ngược lại: "Cậu với cô ấy vẫn còn liên lạc sao?" Nếu
không vì sao lại biết số điện thoại của anh ta?
"Không có liên
lạc, nhưng cậu cũng biết, Đài Bắc nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không
lớn, đương nhiên thỉnh thoảng vẫn có gặp, hai bên đều chung bạn bè, cô
ấy muốn biết số điện thoại của tôi cũng không phải là việc khó gì." Ôn
Thiệu Hằng trả lời.
"Tốt nhất là không cho!" Lắc đầu cự tuyệt , Tề Thiệu Khải cảm thấy cô ấy đã là chuyện quá khứ, không hứng thú nhắc lại.
"Tôi hiểu!" Mỉm cười gật đầu, Ôn Thiệu Hằng vẫy tay, đi về.
Sau khi nhìn anh ta rời đi, Tề Thiệu Khải lại quay lại với máy vi tính,
nhìn trên màn hình nhiều loạiđiểm tâm ngọt vị chocolate, nhấp chuột
không ngừng, còn khẽ cười, sớm đem ba chữ "Trầm Tương Vân" vứt ra sau,
quên hết sạch.
Ai. . . . . . Đôi
lúc Lâm Bắc cũng không thể không khâm phục chính mình, thật sự là chàng
mèo đào hoa, sát vô số mèo cái, mèo cái quỳ gối dưới chân Lâm Bắc bạch
mao (lông trắng), xếp hàng từ đây đến tòa nhà “Đài Bắc 101” khóc lóc cầu xin được Lâm Bắc yêu. . . . . . Móa! Người nào cười? Đứng ra!
Được! Không ai đứng ra thừa nhận chứ gì? Vậy Lâm Bắc tiếp tục kể chuyện.
Tối hôm qua, bạn của người làm tới, cứ nghĩ với miếng thịt khô là có thể
mua chuộc được Lâm Bắc, Lâm Bắc xem thường, sau khi làm cho anh ta thấy
xấu hổ, Lâm Bắc liền đi tuần tra địa bàn.
Không ngờ lúc đi tuần, thấy Tiểu Mi cùng Ginny đang đánh nhau rất gay cấn.
Mặc dù trong lòng Lâm Bắc có chút tình cảm với Tiểu Mi, nhưng Ginny cũng
rất được, mỗi người mỗi vẻ, làm cho Lâm Bắc rất khó xử, không biết nên
chọn bên nào, phiền não mà gãi đầu đến mức lông trên đầu sắp rụng hết.
Móa! Bộ dạng đẹp trai cũng là một cái tội a!
Sau khi gây chuyện trong buổi nướng thịt, mặc dù biết sau này sẽ bị hắn ta
tới kiếm chuyện, nhưng không ngờ ngay ngày hôm sau đã tới kiếm cô rồi.
Ô. . . . . ."chân tự hải", ngươi thật quá đáng quá rồi!
Ngay cả trong lòng đang uất ức, Đường Dĩ Kỳ cũng chỉ có thể nghiêm mặt, ngoan ngoãn đứng đó để cho anh ta mắng chửi——
". . . . . . Chính cô nói, điện thoại là do cô chuyển hay sao? Làm cho đối tác phải chờ lâu như vậy, làm mất lòng đối tác, người ta sẽ cho rằng
công ty chúng ta không có thành ý, nếu như không hợp tác nữa, sẽ tổn
thất bao nhiêu, cô có đền bù được không. . . . . ." Nước miếng giống như cánh hoa rơi không ngừng bắn tới mặt cô, Tằng Chí Hải mặt đỏ tía tai vỗ bàn hét lớn, nói chuyện cực kỳ khó nghe, hoàn toàn mất đi phong thái
một chủ nhiệm.
"Chủ nhiệm Tằng, về chuyện này, tôi đã sớm chuyển
tới bộ phận nghiệp vụ, tôi không biết vì sao bên bộ phận nghiệp vụ lại
không nhận được, tôi nghĩ trong chuyện này có vấn đề gì đó. . . . . ."
Trên mặt đầy nước miếng, Đường Dĩ Kỳ chỉ có thể thừa dịp hắn không chú ý len lén lau đi, cố gắng duy trì khuôn mặt tươi cười, lễ phép giải thích rằng mình đã chuyển điện thoại rồi.
"Câu này của cô là có ý gì?
Ám chỉ tôi cố ý gây chuyện với cô à?" Tay heo mập lại đập mạnh xuống
bàn, Tằng Chí Hải hét lớn, mặt béo phì đỏ bừng, có vẻ đã chuy