
i di động vang lên, phá hư sự yên tĩnh trong
phòng, anh khẽ nhíu mày, cầm điện thoại di động lên nhìn, thấy trên màn
hình hiện số lạ.
Không phải Ôn Thiệu Hằng gọi, vậy là ai?
Trong bụng nghi ngờ, thấy số lạ nên không có ý định nghe, anh chậm rãi uống
sữa tươi không để ý tới, nhưng, đối phương cũng là người kiên trì, tiếng chuông không ngừng vang lên khoảng ba mươi lần, anh uống xong cốc sữa
tươi trong tay, cuối cũng mới chịu nghe ——
"Uy?"
Giọng nói lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm, làm cho người bên kia im
lặng thật lâu, mãi không nói câu gì, Tề Thiệu Khải cảm thấy khó hiểu,
đang định tắt máy thì đột nhiên bên kia lên tiếng——
"Thiệu Khải. . . . . ."
Giọng nói như xa lạ như quen thuộc vang lên, làm Tề Thiệu Khải ngẩn ra. . . . . .
Làm sao cô ấy biết số của anh?
Là Ôn Thiệu Hằng nói sao?
Không! Không thể nào! Thiệu Hằng hiểu rõ anh , nếu anh từ chối, Thiệu Hằng sẽ
không nói ra, như vậy cô ấy làm sao biết được? Mà gọi cho anh làm gì?
Phút chốc, trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại chỉ hỏi một câu."Có chuyện gì?"
Đầu bên kia điện thoại hình như không ngờ phản ứng của anh lại lạnh nhạt
như vậy, nên im lặng không biết nói gì, một lúc lâu sau, mới nhẹ nhàng
nói, "Có thể. . . . . . ra ngoài gặp mặt không?"
"Tôi không cảm thấy điều đó là cần thiết." Lạnh giọng cự tuyệt, Tề Thiệu Khải không muốn nhớ lại quá khứ.
"Thiệu Khải, không cần. . . . . . không cần lạnh lùng như vậy với em. . . . . . Em chỉ muốn. . . . . . gặp anh một lần. . . . . ." Hình như cảm thấy bị tổn thương, giọng nói nghẹn ngào yếu ớt nói thêm."Em. . . . . . thật sự em rất muốn nói chuyện một chút với anh, em đang ở công viên nhỏ gần
ngõ nhà anh, em sẽ. . . . . sẽ chờ anh tới, gặp lại sau. . . . . ."
Sau khi nói hai chữ "Gặp lại", thì liền cúp máy, không cho anh có cơ hội từ chối.
Tề Thiệu Khải nhìn chằm chằm điện thoại, cảm thấy không vui, cô ấy có thể
chờ ở công viên gần nhà anh, nhất định là đã điều tra chỗ ở của anh, tạm thời bất luận làm thế nào mà cô ấy biết được địa chỉ và số điện thoại
của anh, nhưng anh chắc chắn, nếu không đến chỗ hẹn, thì không lâu sau,
tiếng chuông cửa sẽ vang lên.
Mà anh không muốn cho cô ấy vào nhà anh một chút nào, ngay cả đứng ở cửa cũng không muốn.
Nghĩ vậy, sắc mặt Tề Thiệu Hải càng thêm u ám, sau đó lấy áo khoác, tiến thẳng tới công viên nhỏ ngoài ngõ.
bbs. . cn
"Em. . . . . . Em đang ăn cái gì thế?" Tay run run chỉ vào em trai đang ngồi trên ghế sofa ăn cái gì đó, vừa mới tan sở về đến nhà Đường Dĩ Kỳ đã
cảm thấy cực kỳ hoảng sợ.
Ô. . . . . . Xong rồi! Xong rồi! Nếu cô không nhìn nhầm, đồ em trai đang cầm trên tay, ăn trong miệng, là một
loại nào đó mà cả chiều hôm nay cô nhận mỏi cả tay.
" Bánh ngọt
chocolate!" Hoàn toàn không biết trong lòng chị gái mình đang hoảng sợ,
Đường Tuấn Trung vui vẻ lại còn cắn một miếng bánh ngọt chocolate rõ to
nữa, cười rất vui vẻ.
"Chị, người bạn nào của chị mà tốt vậy, hôm nay gửi rất nhiều điểm tâm ngọt cho chị, làm cả nhà có lộc ăn." Ha ha. . . . . . Nhân tiện "em thay mặt chị nếm", anh được ăn trước.
"Rất nhiều?" Giọng nói run run như sắp khóc, cô run lên, thật sự run.
Ô. . . . . . Không thể nào!
Hôm nay ở công ty nhận được điểm tâm ngọt, đã nhiều đến mức các đồng nghiệp "Ăn không hết, còn mang về" mới có thể hết, không ngờ về đến nhà còn có "Ngạc nhiên" này chờ cô.
"Đúng a! Thật sự rất nhiều." Gật đầu
thật mạnh, cười bổ sung, "Loại nào phải để lạnh, em đã cho vào tủ lạnh
rồi; không cần lạnh, em để dưới bếp."
Ha ha, hôm nay nhận được
điểm tâm ngọt với số lượng nhiều, đủ cho cả nhà họ ăn trong mấy ngày,
khuyết điểm duy nhất chính là toàn bộ đều là vị chocolate, không có
nhiều vị để thay đổi.
Sau một hồi không nói gì, khóe miệng Đường
Dĩ Kỳ giật giật, không nói câu nào liền đi thẳng xuống bếp. Sau đó,
tiếng mở tủ lạnh, kéo cửa tủ vang lên, không bao lâu sau ——
"Không ——"
Bỗng dưng, một tiếng thét thảm thiết vang lên, Đường Tuấn Trung sợ tới mức
nhảy dựng lên, tưởng có một trận thảm án giết người, đang định chạy
xuống xem thử, thì thấy chị gái chạy từ bếp lên, lao ra ngoài cổng.
"Chị ấy bị quỷ đánh à?" Nhìn thấy chị gái vừa kêu thảm thiết rồi chạy như
điên ra ngoài, Đường Tuấn Trung trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được
buồn cười nói thầm. Sau đó nhìn miếng bánh ngọt chocolate trong tay,
tiếp tục ăn, rất vui vẻ!
Mặt khác, Đường Dĩ Kỳ sau khi chạy ra
khỏi nhà, xông thẳng tới nhà hàng xóm tìm "Đầu sỏ", nhưng không ngờ,
hàng xóm lại khoá cổng, làm cho cô nhấn chuông rất lâu mà không ai lên
tiếng ra mở.
Di? Chẳng lẽ anh ta không ở nhà?
Không thể
nào a! Cô hiểu rất rõ, gần như cả ngày anh ta ở trong nhà, không có việc gì thì sẽ không bước chân ra khỏi cửa, trừ khi là. . . . . .
"Đi mua đồ sao?" Theo bản năng, cô lẩm bẩm, hơn nữa nghĩ đến cái người lười kia chắc sẽ không đi xa, thường thường chỉ ra cửa hàng ngay ở đầu ngõ
mua đồ, không suy nghĩ gì cô liền tiến thẳng tới đầu ngõ, định chặn
đường.
Vậy mà, khi cô đi tới đầu ngõ, còn chưa có bước vào cửa
hàng tạp hoá, thì thấy ở công viê