Old school Swatch Watches
Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Yêu Anh Đừng Nên Bỏ Rơi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322383

Bình chọn: 10.00/10/238 lượt.

n nhỏ đối diện có hai bóng người đang

đứng, trong đó một người nhìn khá quen . . . . .

Di? Đó không phải là Tề Thiệu Khải sao? Anh ta đang nói chuyện với ai vậy?

Chưa từng thấy bạn bè nào của anh ta tới, nhất thời Đường Dĩ Kỳ không khỏi

sửng sốt, không hiểu tâm trạng lúc này của mình là gì, theo bản năng cô

đi qua đường, lén lút đến gần hai người, nhưng khi càng lại gần, gần tới mức có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái kia thì cô kinh ngạc đứng

im tại chỗ, chỉ có thể ngây ngốc nhìn . . . . . .

Kia, đó không phải là cô gái xinh đẹp gặp ở nhà hàng sao?

bbs. . cn

"Làm sao cô có điện thoại, địa chỉ của tôi?" Trong góc tối của công viên, Tề Thiệu Khải nhìn chằm chằm vào người đã rất lâu rồi không gặp, câu nói

đầu tiên không phải là thăm hỏi, mà là lạnh lùng chất vấn.

Hình

như biết trước anh sẽ có thái độ đó, cô gái xinh đẹp phong thái nhẹ

nhàng—— Trầm Tương Vân mỉm cười chua chát, giọng khàn khàn khẽ nói, "Ôn

Thiệu Hằng không muốn nói, em chỉ có thể. . . . . . chỉ có thể thuê thám tử điều tra. . . . . ."

"Cô điều tra tôi?" Lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, Tề Thiệu Khải có cảm giác bị xâm phạm quyền riêng tư.

"Thật xin lỗi! Em biết nhất định anh sẽ không vui, nhưng em không còn cách

nào khác. . . . . ." Biết anh không vui, tay Trầm Tương Vân không tự chủ nắm lấy cánh tay của anh, vội vàng giải thích.

Cụp mắt xuống, nhìn đôi tay mảnh khảnh đang ôm tay mình, Tề Thiệu Khải không nói câu gì, nhưng lại nhếch môi cười khẩy.

"Ôi, xin lỗi!" Nhận thấy anh cười khẩy, Trầm Tương Vân lúng túng vội vàng rụt tay về.

Cô hiểu, giờ ngay cả đụng anh cũng không cho cô đụng vào.

"Nói đi! Rốt cuộc tìm tôi làm gì?" Đi thẳng vào vấn đề, anh không có tâm trạng lãng phí thời gian mà ở đây tán gẫu.

"Thiệu Khải, xin anh đừng đối xử với em như vậy, em chỉ muốn nói chuyện một

chút với anh. . . . . ." Nấc lên một tiếng, khéo mắt Trầm Tương Vân rơi

xuống một giọt lệ, không chịu đựng được sự lạnh nhạt của anh.

"Chúng ta còn gì để nói sao?" Nhìn nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp kia, Tề Thiệu Khải khó hiểu hỏi ngược lại.

Chuyện với cô ấy đã qua nhiều năm rồi, hai người cũng lâu không có liên lạc,

ai cũng đã có cuộc sống mới, nếu không phải vô tình gặp ở nhà hàng, anh

không nghĩ có cơ hội gặp lại nhau.

"Có! Đương nhiên là có!" Không chút do dự, Trầm Tương Vân đau khổ nói, "Những năm gần đây, em không thể quên được anh."

"Cả chuyện kia nữa sao?" Giống như là nghe được chuyện thú vị, Tề Thiệu Khải ngược lại còn cười, nhưng là cười chế nhạo.

Anh vừa nói xong, sắc mặt Trầm Tương Vân trắng xanh, vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa lúng túng, môi khẽ run không biết nên nói gì.

Cô có thể nói gì? Nên nói gì bây giờ? Lúc trước là cô có lỗi với anh, cô . . . . .không biết phải nói gì!

"Thôi! Chuyện cũng đã qua." Cảm thấy mình như người gây nên tội, Tề Thiệu Khải không muốn nói thêm gì nữa, chỉ lạnh nhạt nói: "Tôi từ trước tới giờ

vẫn sống tốt, cô hãy quên chuyện kia đi! Về sau chúng ta không nên gặp

nhau nữa, không hẹn gặp lại." Dứt lời, chuẩn bị đi.

"Đừng đi!"

Thấy anh muốn bỏ đi, Trầm Tương Vân vội kêu to, nắm chặt cánh tay anh

lần nữa, nước mắt rơi xuống, giọng run run vừa khóc vừa kể, "Em, em bị

chồng đánh!"

Là báo ứng sao?

Lựa chọn lúc trước của cô,

lại làm cho cô nhiều năm qua không thể nói được với người ngoài về việc

bị bạo hành gia đình, đây chính là thấy chết mà không được cứu, bỏ anh,

nên gặp báo ứng sao?

Định bỏ đi, nhưng nghe thấy điều đó Tề Thiệu Khải liền dừng lại, nhìn cô đứng đó khóc, lúc sau, bàn tay anh nhẹ

nhàng đẩy tay cô ra, lên tiếng ——

"Tôi rất thông cảm, nhưng bạo lực trong nhà nên đến đồn cảnh sát báo mới phải, tôi không phải cảnh sát, thật xin lỗi!"

"Không thể! Hai nhà chúng ta đều có máu mặt trong thương trường, loại tai

tiếng này sao có thể truyền ra ngoài. . . . . ." Lắc đầu, cô chỉ muốn

một chút ấm áp từ anh.

Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, Tề Thiệu Khải

gần như hiểu rõ tâm tư của cô, giọng nói bình tĩnh nhưng vô tình chậm

rãi nói: "Cô không nên tìm sự an ủi ở tôi, giữa chúng ta đã là quá khứ!

Cô hiểu không? Quá khứ, không thể quay lại được!"

Quá khứ. . . . . .

Đúng a! Ngay từ lúc cô bỏ anh, chuyện của bọn họ đã trở thành quá khứ, tại

sao sau nhiều năm không gặp, cô còn nghĩ rằng có thể nối lại chứ?

Tất cả đã là quá khứ. . . . . .

Nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ,

Trầm Tương Vân hiểu ra, không khỏi nghẹn ngào, không nói gì, vừa khóc

vừa bước đi.

Anh quá vô tình sao? Không! Chỉ là anh không thể quên quá khứ thôi!

Thầm nghĩ, đưa mắt nhìn bóng lưng của cô rời đi, Tề Thiệu Khải chuẩn bị đi

về nhà, nhưng lúc xoay người lại, một khuôn mặt thanh tú đập vào mắt,

làm anh kêu lên——

"Dĩ Kỳ!"



Móa! Lâm Bắc đã

nói rồi mà, đẹp trai quá là một cái tội, đến mức lông đầu của Lâm Bắc đã trọc lốc, để tránh mất đi bờm sư tử, phải bảo người làm đi mua thuốc

giúp Lâm Bắc, Lâm Bắc hạ quyết tâm quyết định.

Mặc dù Ginny rất

lẳng lơ, vẫn liếc mắt đưa tình quyến rũ Lâm Bắc, nhưng Lâm Bắc nghĩ tới

nghĩ lui, vẫn cảm thấy có tình cảm với Tiểu Mi hơn,