có hai người với nhau, họ yên
lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi.
Giang Hạo Vũ bóc vỏ giấy của bánh ga tô rồi cắn một miếng, anh vô cùng ngạc
nhiên.
Hôm nay nhóm phim đến Tô Châu để lấy cảnh, vị bánh này chỉ có ở cửa hàng gần
nhà anh tại Thượng Hải, vì thích ăn bánh ga tô nên anh yêu cầu riêng với cấp
trên cho anh ở gần đó, vì sao cô ấy biết sở thích này của anh?
Như biết trước câu hỏi của anh, Lâm Mặc quay đầu nhìn về hướng Tô Á Nam đang
quay phim, thờ ơ nói: “Một người trợ lý tốt cần phải biết những tiểu tiết nhỏ
như vậy.”
“Vì sao cô chỉ muốn làm một trợ lý?” Giang Hạo Vũ đột nhiên rất muốn biết rốt
cuộc cô và Chung Nhã Tuệ có gì giống nhau. Vì không quên được Chung Nhã Tuệ, vì
những lời đồn đại về cô ở Tranh Tinh nên anh không thể không quan tâm đến cô.
“...”
Lâm Mặc không trả lời nhưng Giang Hạo Vũ không chịu bỏ cuộc.
“Đã từng có cơ hội trở thành nghệ sỹ và người quản lý, thậm chí vào ban lãnh
đạo của Tranh Tinh, vì sao cô chỉ muốn làm công việc trợ lý không có tiếng tăm
và vất vả?”
“Còn anh thì sao? Là con của gia đình thế gia giàu có của Singapore, vì sao
không tiếp quản sự nghiệp của gia đình mà lại đến Trung Quốc làm nghệ sỹ?” Để
thoát khỏi tình thế khó xử, Lâm Mặc hỏi ngược lại anh.
Cô đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này nhưng không sao hiểu được, một người giỏi
giang và có khả năng quản lý như anh vì sao lại từ bỏ việc kế nghiệp gia đình
để làm một công việc vốn không phù hợp với mình. Sau khi quan sát một thời
gian, cô ấy anh không biết phải làm gì khi đối diện với ống kính máy quay,
trước khi diễn anh căng thẳng đến mức không nói nên lời, anh thường xuyên đỏ
mặt đến mức nhân viên hóa trang nói đùa rằng anh không cần trang điểm cũng đã
rất đẹp rồi.
Giang Hạo Vũ nhìn cô, có cảm giác giống như đang bị Chung Nhã Tuệ chất vấn. Vì
sao anh bước vào nghề này, được bạn bè khích lệ chỉ là lý do thứ yếu, nguyên
nhân chính là có liên quan đến Chung Nhã Tuệ.
Anh cúi đầu cắn một miếng bánh, cảm thấy vị ngọt mát của bơ tan ra trong miệng
rồi nói khổ sở: “Bởi vì đây là một nhiệm vụ tôi không thể hoàn thành, vì thế
tôi muốn nghênh chiến với nó.”
Anh vừa dứt lời, một hồi ức đã xa bao trùm lấy họ.
Vào một ngày hè nóng nực, Giang Hạo Vũ đứng bên cạnh bể bơi nhìn xuống nước bể
trong xanh, toàn thân anh nổi da gà. Chung Nhã Tuệ ngẩng đầu lên từ dưới nước,
khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, cười hỏi anh: “Evan, việc này đối với anh là nhiệm
vụ không thể hoàn thành sao?”
Anh gật đầu. Bởi vì khi còn nhỏ anh bị rơi xuống nước suýt chết nên từ đó anh
rất sợ khi nhìn thấy nhiều nước.
Chung Nhã Tuệ đưa tay ra hiệu nhờ anh kéo cô lên rồi đột ngột mạnh tay kéo anh
xuống nước. Chưa chìm xuống nước nhưng tinh thần anh đã rất hoảng loạn, anh
vùng vẫy làm nước bắn tung tóe.
Đúng lúc tuyệt vọng nhất, một bàn tay dịu dàng cầm lấy cánh tay anh, kéo anh
lên khỏi mặt nước rồi ôm lấy anh đầy ấm áp. Không khí trong lành tràn vào trong
phổi anh, một cảm giác mát mẻ ngọt ngào bay lượn trong không trung. Dần dần anh
lấy lại bình tĩnh, cơ thể cũng thả lỏng hơn, sóng nước hiền hòa vỗ lên người
anh, mát lạnh và dễ chịu.
Anh hơi xấu hổ ngẩng đầu nhìn Chung Nhã Tuệ, e rằng sẽ nhìn thấy vẻ mặt khinh
thường giễu cợt của cô. Nhưng Chung Nhã Tuệ không như vậy, cô chỉ nhẹ nhàng
vuốt nước trên mặt hộ anh, ánh mắt nhìn anh vẻ đầy ngưỡng mộ rồi nói: “Evan,
anh thông minh và học hành rất giỏi, thể thao cũng rất cừ, không dám xuống nước
chỉ là do yếu tố tâm lý mà thôi. Em tin trên thế giới này, không có điều gì anh
muốn làm mà không làm được, vì thế anh nghênh chiến một chút được không? Em sẽ
làm cùng anh. Không phải chúng ta đã hẹn nhau sau này sẽ đi du lịch nước ngoài,
đi khắp mọi nơi trên thế giới, em rất thích biển nên anh không được sợ, được
không?”
Vì cô nói cô tin tưởng vào anh, cô sẽ làm cùng anh nên anh thật sự hạ quyết tâm
khắc phục cảm giác sợ nước của mình. Cả mùa hè, họ tranh thủ thời gian để hoàn
thành nhiệm vụ ngỡ rằng không thể thực hiện đầu tiên đó của anh. Việc này có ý
nghĩa rất to lớn, sau đó cho dù có gặp việc khó khăn như thế nào, anh cũng nhớ
đến sự khích lệ động viên dịu dàng của Chung Nhã Tuệ. Anh không muốn tiếp quản
sự nghiệp của gia đình, bước tiếp cuộc đời giống như cha anh, khi có người đến
tìm gặp, anh được bạn bè khích lệ, đặc biệt anh nhớ rằng Chung Nhã Tuệ rất yêu
âm nhạc và thích nghe hát, nhiều lý do đã đưa đẩy anh đến Trung Quốc, gia nhập
vào Tranh Tinh, chính thức bắt đầu nghênh chiến với một nhiệm vụ mới anh không
thể hoàn thành.
Lâm Mặc không hiểu được những cảm nhận sâu sắc ấy của anh, ngược lại cô bối rối
không biết phải làm gì. Cô không nghĩ rằng một câu nói của cô có thể trở thành
duyên cớ khiến cho họ gặp lại nhau. Điều này có ý nghĩa gì? Không phải anh nên oán
hận cô, từ bỏ tất cả mọi điều liên quan đến cô rồi bắt đầu một cuộc sống hoàn
toàn mới mẻ sao?
Điều này có ý nghĩa gì?
Không thể lý giải được, cô quay người muốn trốn chạy nhưng vừa bước được vài
bước đã nghe thấy Giang Hạo Vũ nói.
“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Bỗng nh