iên trong lòng cô cảm thấy hơi bực bội, cô quay đầu lại lạnh lùng nhìn
anh, “Không phải bất kỳ việc nào cũng cần có lý do, cho dù có đi chăng nữa, tôi
cũng có quyền chọn lựa tâm sự cùng ai.” Ý của cô là cô không muốn nói với anh.
Giang Hạo Vũ rất ít khi muốn hỏi chuyện của người khác đến cùng, nhưng lúc này
anh đột nhiên cảm thấy không công bằng với Tô Á Nam.
“Ngay cả Tô Á Nam cũng không phải là lựa chọn của cô sao?” Giọng của anh có
chút giễu cợt.
Giống như bị dội lên đầu một gáo nước lạnh, Lâm Mặc yên lặng ngẩng đầu nhìn về
phía nhóm phim đang quay hình. Đúng lúc Tô Á Nam vừa quay xong một cảnh, nhìn
thấy cô liền cười giơ tay vẫy. Nụ cười rạng rỡ đó khiến cho trái tim Lâm Mặc
như bị rơi xuống vực thẳm.
Có phải trong mắt của tất cả mọi người, cô là một con người như vậy? Giống như
Giang Hạo Vũ nghĩ, cho dù quan hệ của cô và Tô Á Nam tốt đến đâu cô cũng không
thể nói tất cả mọi điều với cô ấy mà luôn luôn có một chút đề phòng.
Cô bước đến gần, đưa nước khoáng cho Á Nam một cách máy móc rồi dùng khăn giấy
cẩn thận lau mồ hôi cho Á Nam và giúp cô trang điểm lại.
Rõ ràng cô đang nhìn Tô Á Nam mà đường nét khuôn mặt của cô ấy đột nhiên trở
nên mơ hồ.
Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên.
Cô nghe máy, trong điện thoại vang lên giọng của Trương Như đang vô cùng hoảng
loạn.
Cô cầm hộp trang điểm đặt vào tay Tô Á Nam, quay người chạy về phía xe ô tô.
Giang Hạo Vũ đứng dậy, Tô Á Nam cũng bất an nhìn theo hướng Lâm Mặc chạy đi.
Tô Á Nam hỏi lớn: “Sao thế?”
“Bách Vũ Trạch tập vũ đạo bị thương rồi.”
Chiếc xe để lại một làn khói, vượt ra khỏi tầm mắt của mọi người.
Bức tường trắng tinh trong hành lang dài không có sinh khí, dưới ánh đèn màu đỏ
trong phòng chẩn đoán bệnh, Trương Như và bố mẹ của Bách Vũ Trạch đang ở trong
trạng thái hoang mang không biết phải làm gì…Những hình ảnh đó hiện lên trước
mắt Lâm Mặc, đột nhiên cô cảm thấy mình sắp bị ngạt thở.
Cô vừa đứng vững, đang định hỏi Trương Như tình hình cụ thể thì đèn trong phòng
chẩn đoán tắt, bác sỹ bước ra bị mọi người xúm lại xung quanh.
“Bác sỹ, con trai tôi bị thương có nặng không?” Mẹ của Bách Vũ Trạch khóc thành
tiếng, nắm chặt lấy cánh tay của bác sỹ giống như đó là ngọn cỏ cứu mệnh.
Bác sỹ điềm nhiên nhìn bà, bình tĩnh và trả lời rất công thức về kết quả kiểm
tra: “Dây chằng đầu gối phải bị đứt, cần tiến hành làm phẫu thuật ngay lập
tức.”
Dây chằng bị đứt? Vì sao lại như vậy?
Lâm Mặc ngạc nhiên nhìn Trương Như, Trương Như cũng không hiểu hoang mang kể
lại tình hình lúc đó: “ Thời gian này cần phải vận động nhiều hơn vì vấn đề vũ
đạo của MV, nhưng thầy giáo vũ đạo và Liễu Vân Dật đều không sao! Buổi tập hôm
nay vừa bắt đầu chưa được bao lâu, cậu ấy vừa nhảy lên thì bị ngã.”
“Có thể là do ảnh hưởng của vết thương cũ.” Bác sỹ nói xen vào.
Sắc mặt của mẹ Bách Vũ Trạch đột nhiên trắng bệch, “Hồi học cấp ba, Vũ Trạch có
bị thương ở đầu gối, lẽ nào…”
“Vết thương cũ nếu không được điều trị tốt, có thể tạo thành gánh nặng cho đầu
gối, khi chịu áp lực ở mức độ nhất định sẽ gây ra tình trạng này.”
“Bác sỹ, sau khi phẫu thuật xong có thể lành bệnh không? Cần bao nhiêu thời
gian?”
Lâm Mặc yên lặng chờ đợi. Đây là điều cô cần biết vì có liên quan đến việc điều
chỉnh các công việc tiếp theo của Secret.
“Phẫu thật có thể phục hồi dây chằng bị đứt, nhưng có thể lành bệnh hay không
phải dựa vào quá trình hồi phục của bệnh nhân, chịu khó tập luyện thì cần nửa
năm để đi lại bình thường, trong thời gian đó không được vận động mạnh.”
“Vâng, xin bác sỹ tiến hành phẫu thuật, chúng tôi sẽ toàn tâm toàn lực để phối
hợp trị liệu.” Câu nói khiến cho bố mẹ Bách Vũ Trạch cảm thấy yên tâm nhưng
trong lòng cô lại vô cùng lo lắng.
Đối với người mới vào nghề, nửa năm là khoảng thời gian vô cùng quan trọng. Sự
việc xảy ra khiến cho kịch bản của MV cần phải sửa đổi, nhân vật phụ trong bộ
phim không được tiếp tục xuất hiện nữa, việc quảng cáo cũng bị ảnh hưởng…Điều
đó có nghĩa là Secret sẽ bị giải tán một cách gián tiếp.
“Lâm Mặc, giờ phải làm thế nào? Cấp trên…”
Bố mẹ của Bách Vũ Trạch đã theo bác sỹ để làm thủ tục nhập viện, trong hành
lang chỉ có Trương Như và Lâm Mặc. Lâm Mặc cầm lấy bàn tay hơi run run của
Trương Như, nhìn cô ấy với ánh mắt dịu dàng giúp cô ấy yên tâm.
“Em sẽ báo cáo với cấp trên, bây giờ việc chính phải làm là phát hành album
đúng kế hoạch. Vấn đề của Bách Vũ Trạch chắc chắn sẽ có biện pháp nào đó, thời
gian này, phiền chị thường xuyên đến thăm cậu ấy. Secret đã được thành lập, cho
dù như thế nào vẫn phải tiếp tục thực hiện hợp đồng, các việc khác em sẽ lo
giải quyết, chị sẽ phụ trách liên lạc với các cơ quan truyền thông.
“Được…Được.”
Thấy thái độ bình tĩnh của Lâm Mặc, Trương Như không còn hoang mang như trước,
hai người đi tìm bố mẹ của Bách Vũ Trạch và đến gặp cậu lúc đó đã tỉnh lại, hỏi
thăm vài câu rồi rời khỏi bệnh viện, ai đi làm việc của người đấy.
Lâm Mặc dùng hai ngày để giải quyết rõ ràng mọi vấn đề.
Đầu tiên là gặp đạo diễn của MV, đưa ra lý do Bách Vũ Trạch là ca sỹ chính
trong kịch