đẹp này. Các nghệ sỹ ở Tranh Tinh cảm ơn công ty vì tất cả những
gì mà công ty đã làm cho họ, luôn luôn khiêm tốn với người ngoài, đoàn kết như
người một nhà trong nội bộ. Trong sự biến hóa khôn lường của làng giải trí, các
nghệ sỹ dưới trướng của Tranh Tinh vẫn luôn giữ được vị trí vững chắc của mình,
không dễ dàng gì khiến họ lung lay.
Đây là điều Lâm Mặc muốn họ hiểu được sao?
Trong lễ ký kết trang trọng, họ có sự phối hợp của những nhân viên tốt nhất,
công ty có sách lược giúp những người chưa làm một việc gì trở nên nổi
tiếng…Công ty đã giữ lời hứa, dành cho họ những điều tốt nhất, vấn đề là họ
không thấy được mà thôi.
Nét mặt có vẻ ăn năn xấu hổ, đột nhiên họ cảm thấy như đang ngồi trên đống lửa
trong phòng làm việc to rộng. Đúng rồi, họ dựa vào đâu mà chiếm một phòng làm
việc như thế này? Chưa bỏ ra công lao gì đã muốn được hưởng lợi, họ giống như
bong bóng xà phòng yếu ớt, trong nháy mắt sẽ bị tan biến dưới ánh nắng gay gắt
của mặt trời.
Yên lặng lạ lùng, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của mọi
người. Lâm Mặc nhìn các đồng nghiệp đang bận rộn đi lại bên ngoài phòng, Giang
Hạo Vũ nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, bắt đầu cảm thấy sự tức giận của
mình đối với cô thực sự rất ấu trĩ. Có lẽ, vẻ lạnh lùng bên ngoài chỉ là giả
tạo mà thôi, trái tim của cô ấy rất ấm áp, cô không nói gì nhưng có thể nhìn
thấy rõ ràng mọi điều mà họ đang suy tính trong đầu.
Cô là một phụ nữ thông minh và rất đáng tin cậy. Không biết vì sao từ giây phút
đó, anh nghĩ anh sẽ tin tưởng cô một cách vô điều kiện. Điều này có liên quan
đến Chung Nhã Tuệ không? Hình như không phải, Chung Nhã Tuệ đã phản bội anh,
Lâm Mặc không thế, đây là trực giác của anh, anh cũng không hiểu rõ cảm giác
này của mình.
Lâm Mặc đột nhiên quay lại khiến anh không kịp thu lại cái nhìn của mình, mắt
hai người gặp nhau. Trong giây phút đó, tim anh đập nhanh một cách kỳ lạ. Đợi
anh kìm nén được cảm giác khó chịu đó, Lâm Mặc đã nhìn sang hướng khác, giả vờ
như không hề nhìn thấy anh.
“Thời gian một tuần đủ để cho các anh thích ứng với môi trường của công ty rồi,
tiếp theo sẽ không còn thời gian để nghỉ ngơi và vui vẻ như thế nữa, tốt nhất
các anh nên tập trung hết tinh thần để đối mặt với nó, tôi không hy vọng những
người mà công ty đã đầu tư một số tiền lớn lại tắt nhanh như một ánh sao băng.”
Lâm Mặc mở tập tài liệu đã đóng thành quyển phát cho mọi người, không hề quan
tâm đến phản ứng của họ, bắt đầu hướng dẫn từng vấn đề.
Lúc nào cần quay quảng cáo, tiếp đón cơ quan truyền thông, họ cần tham gia các
chương trình gì, làm thế nào để sắp xếp các đĩa nhạc mới thu, khi làm việc với
Tô Á Nam cần chú ý những vấn đề gì…, một loạt các công việc chồng chất như núi
đổ lên đầu họ. Những vấn đề này cần có sự hướng dẫn của công ty, Lâm Mặc lên kế
hoạch cho họ tham gia quá trình đào tạo vũ đạo, thanh nhạc, kỹ năng giao tiếp
bởi giáo viên chuyên môn.
Ba người vừa hiểu ra vấn đề đã lịch làm việc dày đặc làm cho hoảng hốt, may mắn
là lịch làm việc rất chi tiết, chỉ cần họ tuân thủ thì chắc chắn sẽ không gặp
phải vấn đề gì. Tròn mắt vì ngạc nhiên, họ bắt đầu tin vào những lời đồn đại về
Lâm Mặc, cô thật sự rất giỏi.
Nhưng cho dù cô có tài giỏi đến mấy cũng có những vấn đề phát sinh cô không có
cách nào tránh được.
Lúc bắt đầu thu âm, tổng giám sát phần âm nhạc của Tranh Tinh là Ngô Trí Viễn
trực tiếp làm, lúc luyện tập ba người đều rất tự tin, ai ngờ khi thu âm chính
thức, giọng của họ không khớp với nhau. Khi hát đồng ca, mặc dù cũng cần nhấn
mạnh chất giọng của từng người nhưng phải có sự kết hợp hài hòa, đây là điều
tuyệt đối không được xem thường.
Lại một lần nữa phải tạm dừng, Ngô Trí Viễn đập quyển nhạc xuống bàn quát to.
“Rốt cuộc là có biết hát không? Bách Vũ Trạch, cậu cho rằng cậu đang hát một
mình à?
Cậu có biết giọng của cậu phô quá không? Phí công cậu học nhạc, lẽ nào không
biết thu kiếm lại sao?”
“Giang Hạo Vũ, mong cậu nhấn chữ rõ một chút, mặc dù tiếng Trung không phải
tiếng mẹ đẻ của cậu, nhưng hy vọng cậu cố gắng khắc phục, một bài hát chỉ có
vài câu, lẽ nào không có cách khắc phục?”
“Còn Liễu Vân Dật, cậu có thể không đem lời bài hát biến thành những chữ khắc
trên bảng được không? Làm như thế cậu sao có thể lcảm nhận được tình cảm thể
hiện trong ca từ, làm sao cậu có thể hát lên những tình cảm đó. Người ta cần
các cậu là cần âm nhạc, không phải là để đọc kinh.”
Các nhân viên trong phòng thu âm che miệng cười, ba người Secret xấu hổ không
biết phải làm gì, tình trạng này diễn ra trong phòng giống hệt một quả cầu
tuyết đang lăn, càng ngày càng to khiến cho mọi người mất tự tin.
Lâm Mặc không thích đến phòng thu âm, trước đây khi làm cùng Tô Á Nam cũng vậy.
Nhưng vì Secret cô vẫn phải đến, không khí trong phòng thu ngày càng nặng nề
hơn.
“Tổng giám sát Ngô, hay là hôm nay dừng lại ở đây thôi!” Có tiếp tục cũng không
giải quyết được gì, thậm chí sự việc có thể phát triển tồi tệ hơn.
Ngô Trí Viễn quay lại, nhìn thấy cô nên có vẻ hơi ngạc nhiên. Đột nhiên ông
ngh
