ầu.
Đúng ra cô không cần dạy họ những điều này, con đường của họ như thế nào không
phải là điều cô cần phải suy nghĩ, việc cô làm là nhanh chóng giúp họ có được
vị thế đó. Nhưng trong nhóm có Giang Hạo Vũ là người mà cô luôn cảm thấy thiếu
vắng, vì thế tự nhiên cô tận tâm hơn, toàn bộ công việc đều được chuẩn bị rất
kỹ lưỡng, tốn không ít tinh lực và thời gian.
Lâm Mặc ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng làm việc, bình tĩnh đối diện với
sự hoài nghi và phẫn nộ của ba người đàn ông.
“Tuần này, các anh đã làm gì vậy?”
“Còn có thể làm gì, chỉ là xem tạp chí, đọc sách, rất nhàn rỗi, rất vui.” Liễu
Vân Dật cười nói, giọng điệu như có gươm có súng, rất khiêu khích và châm chọc.
Lâm Mặc nheo mắt lại nhìn anh ta một lát, nhếch miệng cười nhạt rồi cầm một
cuốn tạp chí trên bàn lên tiếp tục hỏi: “Cuốn tạp chí này ra tuần trước, luôn
được đặt ở đây, anh xem được gì rồi?”
“Vì sao lại phải trả lời? Có gì liên quan đến chúng tôi sao?” Sắc mặt của Bách
Vũ Trạch không tốt, buồn bã trả lời rồi lấy tai nghe nhét vào tai, cậu muốn
dùng hành động để thể hiện sự chống đối.
Rất tốt, có vẻ như họ không làm gì suốt cả tuần, không suy nghĩ về tương lai,
rất tức giận và thấy không hài lòng với cô. Cô vứt cuốn tạp chí lên bàn, đứng
dậy nhìn khắp cả phòng, những tờ báo và tạp chí cô đã cố tình đặt trên bàn vẫn
ở nguyên chỗ cũ không được động đến, còn ba người bọn họ, hoặc nghe nhạc, đọc
sách chuyên ngành, hoặc làm việc riêng của mình, những công việc không liên
quan đến vị trí của họ bây giờ.
“Tờ báo đặt ở trên bàn uống nước, trang ba mươi lăm, tựa đề là sự xuất hiện của
Secret có khiến cho trào lưu phim Hàn Quốc dừng bước? Tạp chí thời trang, chủ
đề trên trang bìa, Secret cuối cùng có bao nhiêu điều bí mật. Tờ báo ở trên bàn
làm việc, dòng chữ đầu tiên mục giải trí, vũ khí bí mật, Tranh Tinh dùng
Secret. Tờ giải trí, trang bốn, Secret xuất hiện, chính thức bước vào thời đại
vẻ đẹp của nam giới. Còn nữa, trên mạng…”
Cô khiến cho ba người vô cùng ngạc nhiên, đồng thời lật tờ báo trong tay mình.
“Xinlang, wangyi, tengxun, baidutieba, tianyashequ…tất cả các trang web đều đưa
tin về Secret. Các anh đã có một tuần đặc biệt, rất nhàn rỗi và vui vẻ, nhưng
lại không phát hiện ra những việc khiến các anh vui hơn. Đúng rồi, hôm nay có
bên quảng cáo đến liên hệ và một nhà biên kịch muốn mời đóng phim…”
Cô không nói tiếp vì nhận ra sự vui vẻ dần dần quay trở lại với họ, thầm thở
dài trong lòng. Cô nhớ lại hồi đầu, Tô Á Nam không giống như vậy, tiền bạc danh
lợi trước mắt dường như không có ai không quan tâm, nếu không họ sẽ không lao
đầu vào làng giải trí này. Có thể đầu tiên là vì thực hiện mơ ước nhưng cũng
cần có cơm ăn để sinh tồn, chỉ có số ít người là không tính được mất mà liều
lĩnh vì những điều mình mơ ước.
“Thật vậy sao? Nhưng…” Liễu Vân Dật muốn nói là họ chưa hề làm gì.
“Nhưng các anh không hề quan tâm đến điều gì, cho dù đã chính thức bước vào
làng giải trí nhưng không hề đặt những điều này lên vị trí cao nhất, các anh
như vậy thì không có cách nào để thành công được.”
Cô bước đến bên cạnh bức tường bằng kính trong suốt, đưa tay kéo rèm lại, sự
bận rộn đang diễn ra bên ngoài phòng biến mất.
“Không phải tất cả các nghệ sỹ đều có phòng làm việc riêng, đến năm thứ ba Á
Nam mới có một căn phòng nhỏ của mình, tất cả các nghệ sỹ khác đều tập trung
trong một căn phòng lớn giống như phòng làm việc bên ngoài kia.” Cô quay đầu
lại, ánh mắt đầy lạnh lùng.
“Tuần này, các nghệ sỹ khác trong công ty đều đến chào các anh đúng không?
Trong ánh mắt của họ, các anh đọc được điều gì? Không cam chịu? Đố kỵ? Không
quan tâm? Khởi đầu của các anh là những thứ mà họ không có mặc dù các anh đều
không hiểu họ đã gian khổ như thế nào, xin hỏi các anh, dựa vào điều gì mà các
anh có phòng làm việc rộng rãi như thế này?”
Bách Vũ Trạch bỏ tai nghe ra, không nói gì giống hai người kia.
Vì sao lại có phòng làm việc này? Họ nhớ lại trước khi ký kết, tổng giám sát
các nghệ sỹ là Văn Bác của Tranh Tinh đã miêu tả cho họ một tương lai vô cùng
rạng ngời. Từ trước đến nay, trong mắt họ, nghệ sỹ và công ty giải trí chỉ có
quan hệ lợi dụng nhau mà thôi, họ có vẻ ngoài đẹp đẽ và giọng hát hay, công ty
đãi ngộ tốt với họ là điều đương nhiên. Nhưng nhớ lại những điều công ty làm
cho họ trong một tuần qua, họ phát hiện ra mình đã nhầm.
Trong một tuần qua, họ đã nhận ra rất nhiều điều ngược lại với suy nghĩ trước
đây, các bậc tiền bối trên màn ảnh vô cùng tự tin nhưng khi quay trở lại công
ty, họ đều là những người bình thường, có thành tích được khen ngợi, làm sai sẽ
bị mắng, hát không hay bị phê bình. Họ rất cẩn thận giống như đó là một lớp
băng mỏng manh, trân trọng từng giây phút thành công, không bỏ phí bất kỳ một
cơ hội nào. Còn công ty, vì sự phát triển của họ nên sử dụng tất cả mọi cơ hội
tranh thủ sức ảnh hưởng của mình để hỗ trợ.
Trong thời gian ngắn ngủi tám năm, từ một văn phòng nhỏ, Tranh Tinh có thể phát
triển thành một công ty thu âm lớn nhất nhì trong làng giải trí là nhờ vòng
tuần hoàn tốt