không
thấy Lâm Mặc nói gì, cô thầm nghĩ không biết Lâm Mặc đã ngủ chưa? Vừa rồi có
phải là mình nghe thấy một câu nói mơ không?
Đúng lúc đó, cô nghe thấy một tiếng thở dài nhè nhẹ sau đó là giọng nói dịu
dàng của Lâm Mặc. Cô nói: “Anh ấy đến rồi, anh ấy đến Thượng Hải rồi.”
Ai? Ai đến? Chương Vận rất tò mò nhưng không dám hỏi, cô sợ nếu cô nói gì đó,
Lâm Mặc sẽ không bộc bạch tâm sự gì nữa.
Sau đó là một khoảng thời gian yên lặng kéo dài, Lâm Mặc đột nhiên hỏi: “Chương
Vận, chị có tin vào số mệnh không?”
Chương Vận thở dài đáp: “Theo tâm lý học mà nói, số mệnh là một loại bệnh thái,
đem tất cả mọi thất bại và bất hạnh của một người đổ lỗi cho số mệnh, hậu quả
trực tiếp là sẽ làm cho người ta u uất, buồn bã, lo lắng bất an và làm tổn
thương đến tinh thần.”
Lâm Mặc cười, nụ cười của cô trong ánh sáng nến rất mơ hồ, ngay cả giọng nói
của cô cũng vậy.
“Vốn dĩ em không tin, nhưng anh ấy đến rồi nên em tin.”
“Em và anh ấy, đó là số mệnh.”
Một cảm giác thương xót xuất hiện trong lòng, Chương Vận phát hiện ra mình đang
khóc. Khi còn trẻ cô đã là thạc sỹ tâm lý học, có kiến thức rất vững về tâm lý,
cô cũng đã gặp rất nhiều bệnh nhân.
Nhưng không có một người nào khiến cho cô rơi nước mắt, cô khóc vì cô gái yếu
ớt mà luôn cố gắng tỏ ra kiên cường đang nằm bên cạnh cô, .
Cô rất muốn đứng lên đến bên hỏi Lâm Mặc, hy vọng rằng sẽ giúp cô ấy khỏi bệnh.
Nói cho cô biết người đó là ai, nói cho cô biết vì sao cô ấy mắc bệnh tâm lý
như vậy. Nhưng cô vừa đứng lên thì phát hiện ra, Lâm Mặc đang nhắm mắt và thở
đều đều.
Cô ấy đã ngủ rồi.
, nếu đã gục ngã sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa,
Nhìn thấy bạn thân như vậy, trong lòng Á Nam cảm thấy rất buồn.
“Tiểu Mặc, có phải mình cảm tính quá không? Mỗi lần cậu quyết định điều gì đều
có lý do chính đáng của cậu, luôn luôn muốn tốt cho mình. Nhưng lần này, mình
không hiểu vì sao cậu lại bỏ rơi mình? Nếu mình có làm điều gì không tốt, cậu
có thể trực tiếp nói với mình, điều gì mình cũng sẽ tình nguyện sửa sai, điều
gì mình cũng có thể nghe theo cậu. Tiểu Mặc, chúng ta quen nhau đã mười năm
rồi! Từ trước đến giờ chưa bao giờ xa nhau, nên mình nghĩ chúng ta cũng sẽ mãi
mãi như vậy, ngay cả khi đã kết hôn, lập gia đình cũng không bao giờ rời xa
nhau…”
“Chúng ta không hề rời xa nhau, cùng ở một công ty, nếu có việc gì mình vẫn có
thể giúp đỡ cậu.”
“Không phải, không phải vậy. Không biết vì sao, khi nghe thấy cậu sẽ đi hướng
dẫn người khác, trong lòng mình luôn có cảm giác cậu sẽ không trở về bên mình
nữa, mình sắp mất cậu rồi. Mình cũng không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy,
nhưng đó là một cảm giác bất an. Mình tình nguyện không cần nghỉ ngơi gì cả,
mình tình nguyện làm việc liên tục, chỉ cần cậu ở bên cạnh mình, mình sẽ thấy
yên lòng và không sợ gì cả. Tiểu Mặc, mình biết mình không thể thay đổi quyết định
của cậu, trong lòng cậu, có lẽ mình cũng giống như các đồng nghiệp khác, mình
luôn cho rằng trong lòng cậu mình là một người rất đặc biệt, luôn nghĩ như vậy,
nhưng mình sợ, sợ không giống như điều mình nghĩ, sợ cậu chưa bao giờ coi mình
là bạn thân…” Tô Á Nam nói không có đầu có cuối, lòng cô rối tung, tim cô có
cảm giác đau đớn như bị thương. Mặc dù cô có rất nhiều bạn, nhưng người duy
nhất cô trân trọng là Lâm Mặc. Quan hệ giữa người với người trong làng giải trí
hư hư thật thật, thật giả lẫn lộn, cô chỉ toàn tâm toàn ý tin tưởng Lâm Mặc,
yên tâm giao mọi việc của mình cho cô. Nhưng bây giờ, cô không thể xác định
được Lâm Mặc có nghĩ về cô như vậy không.
Lần đầu tiên thấy Tô Á Nam sợ hãi như vậy, Lâm Mặc có vẻ không hiểu.
“Vì sao cậu lại nghĩ như vậy?”
Tô Á Nam cười đau khổ, bước đến trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời xa xăm, cô
quyết định nhân cơ hội này nói hết những điều từ lâu luôn được giấu kín trong
lòng.
“Tiểu Mặc, cái gì cậu cũng tốt cả, cậu giỏi giang ưu tú như thế, tài năng như
thế. Từ trước đến giờ luôn luôn là mình cần đến cậu, cậu chưa bao giờ cần đến
mình, cậu chưa bao giờ cần đến bất kỳ ai. Từ khi mình biết cậu, chưa bao giờ
thấy cậu tức giận đến phát khùng hay vui mừng đến mức phải reo lên, cậu luôn
điềm tĩnh, dường như không điều gì có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.
Lúc mình thất bại, cậu không an ủi mình, lúc mình thành công, cậu không chúc
mừng mình, cậu chỉ biết vùi đầu vào công việc, dọn tất cả mọi viên đá, san
phẳng đường đi của mình. Có lúc mình nghĩ, liệu mình có phải là cái cớ để cậu
chạy trốn điều gì đó, nếu đổi thành người khác, cậu cũng tốn công sức giúp đỡ
như vậy, cũng vùi đầu vào công việc như vậy. Tiểu Mặc, chưa bao giờ cậu kể
chuyện của cậu, chúng ta làm bạn của nhau đã mười năm nhưng mình không hiểu gì
về cậu cả. Cậu đang trốn chạy điều gì? Rốt cuộc là cậu đang trốn chạy điều gì?”
Hóa ra, một người sống thẳng thắn vui vẻ như Tô Á Nam cũng có những cảm nhận
tinh tế như thế, nhiều năm như vậy cô ấy không nói không có nghĩa là cô ấy
không nghĩ gì, chỉ là Lâm Mặc không cho cô ấy cơ hội, tuy họ là bạn thân thiết
nhưng chưa bao giờ cùng nhau ngồi tâm sự, cũng chưa bao