giờ kể về người bạn
trai mà mình thích, thầy cô giáo mà mình ghét, những ước mơ, chuyện tầm phào,
quần áo, đồ trang sức hay mỹ phẩm. Có lẽ, họ chỉ là bạn học tốt, đồng nghiệp
tốt hay bạn bè bình thường mà thôi.
Lâm Mặc nhếch miệng cười lạnh lẽo.
Cô đang trốn chạy điều gì ư? Cô còn có thể trốn chạy điều gì? Cô không có gì
hết kể cả chính bản thân cô, cô có gì để trốn chạy?
Rốt cuộc vẫn là lỗi sai của cô, cô đã quên mất làm thế nào để duy trì tình bạn,
nghĩ rằng toàn tâm toàn ý giúp đỡ bạn là cách thể hiện thành ý của mình. Cô
quên mất rằng, giữa con người với con người, quan trọng nhất là sự giao lưu,
nhưng cô lại không có mong muốn được giao lưu. Tất cả mọi điều về cô đã sớm
được giấu kín trong lòng và bịt kín lại, dán một chiếc tem có tên là bí mật.
Điều được coi là bí mật, nếu nói ra thì không còn là bí mật nữa. Quan trọng
hơn, nếu mọi người biết được bí mật này, cô sẽ không cần tiếp tục duy trì sinh
mệnh của mình nữa.
“Xin lỗi.” Không còn từ nào khác được thốt lên, chỉ có một câu xin lỗi. Xin
lỗi, cô có quá nhiều điều không thể nói. Xin lỗi, cô không phải là một người
bạn tốt, những gì cô có thể cho cô đã cho hết rồi, những điều cô không thể cho
chỉ có sinh mệnh của chính cô mà thôi.
Tô Á Nam không khóc nữa, cô lấy tay lau sạch nước mắt, quay đầu nhìn Lâm Mặc,
cười rất rạng rỡ.
“Không sao, tùy cậu thôi, nhưng mình sẽ không bỏ cuộc, mình mãi mãi sẽ là bạn
tốt của cậu, cậu đã cho mình tất cả, mình luôn nhớ trong tim, mình quyết định
sẽ từ bỏ kỳ nghỉ đến đóng phim chẳng qua vì không muốn cậu khổ như lúc đầu nữa.
Tám năm mới có được một Tô Á Nam thành công, nhưng Secret không cần, một năm là
đủ rồi.”
“Vốn dĩ anh Bản có ý định mời cậu vào vai diễn chính, vì kỳ nghỉ của cậu nên
mình đã từ chối, bây giờ có vẻ như người vui nhất sẽ là anh ấy.” Lâm Mặc điềm
tĩnh nói một câu tỏ vẻ đồng ý với quyết định này rồi tiếp tục dồn sự tập trung
của mình vào máy tính để hoàn thành nốt kế hoạch làm việc.
Không thể phủ nhận, nghe những lời Tô Á Nam nói, trong lòng cô rất cảm động.
Nhiều năm nay, bên cạnh cô chỉ có Tô Á Nam, tiếng cười và sự hoạt bát, cá tính
thẳng thắn bất chấp tất cả của cô ấy…khiến cho Lâm Mặc rất ngưỡng mộ, ngưỡng mộ
cuộc sống thuận buồm xuôi gió, không hề gặp trắc trở của cô ấy. Vì thế, người
vốn có ý định sống ẩn mình như cô vì sự nghiệp thuận lợi của người bạn thân mà
tiếp tục bước tiếp, chọn cách dấn sâu vào môi trường làm việc đầy hào quang này
để giúp đỡ Tô Á Nam.
Có lẽ, khi quyết định để cô ấy học cách sống độc lập, cô đã nghĩ đến việc tình
bạn giữa họ đã không còn như trước nữa. Nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác
bởi người có quyền lựa chọn luôn luôn là vận mệnh.
...
Điều cô cần quên lãng, ngoài anh còn có trái tim nhớ anh và yêu anh.
Công việc lên kế hoạch được Lâm Mặc tiến hành trong một tuần, Secret cũng ngồi
chơi không trong phòng đúng một tuần, trong thời gian này, họ phải chịu đựng
ánh mắt theo dõi đánh giá của mọi người trong công ty và những lời chào hỏi
khách sáo giả tạo.
Sự xuất hiện của Secret giống như giáng vào làng giải trí vốn yên bình bấy lâu
nay một quả bom với uy lực to lớn, không chỉ các nghệ sỹ trong công ty mà các
nghệ sỹ ở công ty khác cũng đố kị, hiếu kỳ và soi xét họ rất tỉ mỉ.
Trên mạng, tin tức giải trí, tạp chí đồng thời xuất hiện cái tên “Secret” trên
trang nhất với nội dung đúng như ý nghĩa của tên nhóm, ngoài lễ ký kết và các
giấy tờ tiết lộ cho các đơn vị truyền thông ngày hôm đó không còn bất kỳ thông
tin nào được lộ ra. Bí mật về ba thành viên của nhóm, sự trân trọng lớn của
Tranh Tinh dành cho họ xuất hiện cùng tên người trợ lý nổi tiếng Lâm Mặc và tin
đồn họ sẽ đóng phim cùng diễn viên nổi tiếng Tô Á Nam khiến cho mọi người xôn
xao bàn tán.
Secret chưa chính thức làm việc nhưng đã trở nên khá nổi tiếng.
Tuy nhiên họ không hề hiểu điều đó, ngược lại luôn trách móc Lâm Mặc, chắc chắn
rằng cô ấy đang mượn việc công trả thù riêng, nhân cơ hội này để trừng trị họ.
Kỳ thực, Lâm Mặc cũng có đôi điều phải suy nghĩ. Ba người này, một người là ngôi
sao âm nhạc trong tương lai, vừa tốt nghiệp đại học, sự kiêu ngạo và tài năng
ngang bằng nhau; một người xuất thân từ giới trí thức, là thạc sỹ luật có học
vị cao nhất trong ba người, đương nhiên có cảm giác mình ưu việt hơn những
người khác; người cuối cùng, sau khi bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ, mặc dù
không phải con nhà quyền quý, nhưng từ nhỏ mọi việc luôn được chiều theo đúng ý
nguyện, e rằng khả năng chịu đựng áp lực và khó khăn không cao.
Làng giải trí không phải là chốn thiên đường, đó là một nơi kỳ lạ, kẻ hèn mọn
như ăn mày cũng có thể trở thành thiên vương thiên hậu, ngược lại, sau khi
thành công giàu có, nếu muốn làm cho thân bại danh liệt cũng là một điều hết
sức đơn giản. Nó có nguyên tắc riêng mà không ai có thể kiểm soát được. Cô lạnh
lùng với họ chẳng qua là vì muốn họ hiểu những điều mà họ sẽ gặp phải, từ bỏ
suy nghĩ là mình ưu tú, để bước vào thế giới này họ cần giống như một trang
giấy trắng, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đ