“Bây giờ. Anh đã biết quan hệ giữa em và anh ấy, quan hệ của chúng ta đã kết
thúc rồi.”
Chung Nhã Tuệ vẫn dựa vào người đàn ông đó, không ngẩng đầu lên nhìn anh mà
nhìn xuống đất.
Anh rất đau lòng, cảm giác đó như một dòng nước sắp nhấn chìm anh. Nước mắt anh
rơi xuống, anh không biết Chung Nhã Tuệ có nhìn thấy không, hay là cô cũng
không còn để tâm đến nước mắt của anh nữa.
Không cam lòng, một lần nữa anh kéo cô ra khỏi người đó rồi ôm lấy cô. Cơ thể
anh run rẩy, nước mắt anh làm ướt vai Chung Nhã Tuệ. Đột nhiên anh trở nên vô
cùng yếu đuối, không để ý đến sự có mặt của người kia, anh van xin tình yêu của
cô.
“Có phải anh có gì không tốt không? Anh sẽ sửa sai có được không? Đừng chia tay
anh, đừng thích người khác được không? Được không?”
Chung Nhã Tuệ cố gắng đẩy anh ra như thể cái ôm của anh có thể đốt cháy cô, cô
không thoát ra không được. Cô lạnh lùng trước sự khẩn cầu của anh: “Anh không
có gì không tốt, chẳng qua em không thích nữa mà thôi. Khi anh đi du học ở Anh,
em phát hiện ra em không thích anh như em vẫn nghĩ. Bây giờ, em rất yêu anh ấy,
mong anh đừng như thế này
nữa được không? Tất cả đều hội ngộ rồi phân ly, không nên níu kéo như thế này nữa, rất khó coi”.
Anh không dám tin vào tai mình, bỗng nhiên cảm thấy mình không hề quen biết
người con gái này. Trong đầu anh hiện lên những hình ảnh lúc họ ở bên nhau,
ngọt ngào và say đắm, tự nhiên tất cả chỉ là bong bóng xà phòng bị vỡ tan dưới
ánh nắng mặt trời.
Trong lòng anh vọng lại tiếng thúc giục anh: Đi thôi, mau đi thôi, vì sao còn
đứng ở đây? Vì sao phải tiếp tục chịu nỗi nhục nhã, đau khổ này?
Nhưng chân anh nặng như đeo đá, không sao bước đi được.
Tay anh giơ lên như muốn ôm lấy một tia hy vọng, muốn chạm lên mặt cô để biết
đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng khi tay anh sắp chạm
lên mặt cô, cô nghiêng đầu tránh với vẻ căm ghét và mất kiên nhẫn.
Thái độ của cô đâm vào trái tim anh khiến nó vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh. Anh
hiểu ra, đây không phải là một cơn ác mộng mà là một sự thật tàn khốc.
Anh đã bị Chung Nhã Tuệ bỏ rồi.
Anh quay người bước ra khỏi ngõ, không kiềm chế được sự đau khổ của mình, bước
từng bước với vẻ khổ sở khác thường. Đột nhiên, anh vấp phải một viên đá ngã
sấp xuông đất nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy và chạy thật nhanh. Anh không được yếu đuối, cô không hề xứng đáng
với tình yêu sâu đậm của anh.
Anh chạy mãi, chạy mãi đến bên tàu của nhà anh, anh nhảy lên du thuyền, chính
là chiếc du thuyền anh và Chung Nhã Tuệ đã từng thề nguyền, tăng động cơ hết
công suất rời khỏi bến.
Trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen vần vũ bao phủ khắp bầu trời. Giang Hạo Vũ
gào khóc trong mưa bão, chiếc du thuyền rung lắc chao đảo trên sóng nước.
Đột nhiên anh có một suy nghĩ, hãy để sóng biến cuốn anh đi, không thở được nữa, anh nôn ra tất cả mọi đau
khổ trong lòng. Anh không muốn chịu đựng những đau khổ này, vậy hãy để sóng
biển cuốn anh đi!
Anh không bị sóng biển nuốt trôi nhưng về nhà trong tâm trạng buồn bã. Anh
nhanh chóng thu dọn hành lý rồi đi vội ra sân bay. Anh không muốn ở đây nữa,
anh sẽ quay lại Anh để sửa chữa lỗi lầm của mình.
Bố mẹ không biết phải làm gì, dỗ dành dọa dẫm anh đều không được, ngay cả bạn
thân nhất của anh là Duy cũng được nhờ đến nhưng không thể ngăn cản được anh.
Anh ôm, đầu nặng trịch, hai mắt đỏ ngầu, anh chỉ có một suy nghĩ là rời khỏi
Singapore, rời khỏi nơi làm trái tim anh tan nát.
Trời mưa không ngừng suốt mấy ngày. Buổi sáng sớm của ngày đầu năm mới, chuyến
bay bị trễ giờ cuối cùng cũng
cất cánh đưa anh đi. Trái tim mệt mỏi của anh được thả lỏng, anh không còn lưu
luyến bất kỳ điều gì nữa.
Anh ốm thật rồi, anh dính mưa nên bị cảm lạnh và sốt trên
máy bay, bay đến nơi anh không còn chút sức lực nào nữa, rất khó khăn anh mới
thoát khỏi tay thần chết.
Chính vì thế nên anh bị di chứng là căn bệnh đau nửa đầu khó chịu.
Đột nhiên anh gập cuốn sổ lại, tay ôm lấy trán, cố gắng chịu đựng từng cơn đau.
Không thể không thừa nhận, Chung Nhã Tuệ để lại trong lòng anh những hồi ức vô
cùng sâu đậm, anh không cần nhớ đến, hình ảnh của cô cũng có thể tự nhiên hiện
lên trước mắt. Bỗng nhiên anh muốn biết bây giờ Chung Nhã Tuệ trông như thế
nào. Cô ấy có còn để tóc dài như anh vẫn thích không, hay là giống Lâm Mặc có
một mái tóc cắt ngắn gọn gàng? Bây giờ cô ấy vẫn còn độc thân hay đã lấy chồng
và một lòng chăm sóc gia đình? Nếu lấy chồng rồi, có phải là người năm đó
không? Cô vì người đó phũ phàng chia tay với anh, để mặc cho trái tim anh rỏ
máu. Thực sự anh rất muốn biết, người đã từng khiến mình tổn thương có hạnh
phúc không.
Có lẽ lần sau về Singapore, anh có thể tìm bạn bè hỏi thăm về cô ấy.
Thật sự có lúc anh thấy mình rất ngốc, vì một tình cảm thoáng qua như thế vì
một người không trân trọng anh mà anh sống cô đơn suốt mười năm. Nhưng anh
không muốn quên đi tình cảm đó, anh đợi đến ngày mình có thể từ bỏ hoàn toàn
tình yêu với Chung Nhã Tuệ, khi đó anh sẽ bắt đầu một tình yêu mới để không làm
tổn thương đến người khác.
Anh thực sự không chắ