ợc không? Anh căn cứ vào đâu mà nói em
không buồn? Dựa vào đâu?” Cô từ từ khuỵu xuống, ôm lấy hai chân mình ngồi khóc.
Đây là lần đầu tiên anh thấy cô đau khổ vì cô vốn luôn
hoạt bát và vui vẻ.
“Xin lỗi, xin lỗi, Tuệ Nhi.”
Chung Nhã Tuệ kìm nén cảm xúc của mình, lau khô nước mắt, cô đứng dậy kéo anh
đến bên giường.
Cô tháo cúc áo, cởi bỏ mọi thứ trên người rồi ôm chặt lấy anh lúc đó đang kinh
ngạc nhìn cô.
“Evan, em là của anh. Em mãi mãi là của anh.”
Cô hơi run rẩy, da thịt cô nóng bỏng, nét mặt kiên quyết của cô khiến anh đau
lòng. Anh cũng run rẩy chạm lên người cô, hôn cô, hôn người con gái mà anh
nguyện sẽ yêu cả cuộc đời.
Không biết thời gian đã trôi bao lâu, hai người nằm yên trên giường ôm chặt lấy
nhau, họ như hòa vào làm một.
Chung Nhã Tuệ giơ tay nhẹ nhàng lau mồ hôi
trên trán anh, cười dịu dàng: “Lúc anh đau khổ, em không được đau khổ, nếu
không chúng ta sẽ bị đau thương làm cho
gục ngã. Evan, anh phải nhớ, chúng ta chỉ có thể cùng nhau vui vẻ, nhưng tuyệt đối không được cùng nhau
đau khổ, vì thế khi em đau khổ, anh nhất định phải vui vẻ để có thể giúp em
vượt qua đau khổ”.
Ngày anh đi, vì bận đi làm nên Chung Nhã Tuệ không đi tiễn.
Lúc đợi máy bay, nghĩ đến thời gian dài biệt ly, anh không kìm nén được tình
cảm nên bật khóc. Anh tìm một trạm điện thoại gọi tới nhà ăn Chung Nhã Tuệ làm
việc.
“Evan, anh đã ăn cam chưa?” Chung Nhã Tuệ dịu dàng hỏi.
“Chưa, anh không ăn được.”
“Vậy anh mau đi ăn đi. Evan, mẹ em vẫn nói với em, chỉ cần ăn no thì tâm trạng
sẽ vui vẻ và thoải mái. Evan, anh nghe lời em được không? Cho dù anh vui vẻ hay
buồn bã, anh đau khổ hay bình yên, anh đều phải ăn, ăn những món thật ngon và
những món mình thích. Được không?”
“Tuệ Nhi, anh chỉ thích ăn bánh ga tô và các món em làm thôi.”
“Vậy thì làm thế nào được? Em cảm thấy trình độ nấu ăn của em vẫn chưa tốt, hay
là như thế này, Evan, ở nước ngoài anh phải ăn thử nhiều món, ăn thử những món
mà chúng ta chưa ăn, khi nào anh về kể về hương vị các món đó cho em, em nhất
định sẽ nấu cho anh đúng các món đó! Anh có tin không?”
“Anh tin, em yên tâm, anh nhất định sẽ mua các món ngon để ăn trên máy bay.”
Tâm trạng của anh tốt hơn, anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói hơi
khoa trương của Chung Nhã Tuệ, mỉm cười.
Chung Nhã Tuệ tiếp tục nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng: “Evan, nhà em có trộm”.
“Gì? Em không sao chứ?”
“Không sao, thực ra cũng không ăn trộm thứ gì giá trị, em chỉ không thấy cái
chăn của em đâu nữa, rõ ràng là hôm qua em phơi ở trong vườn.”
Anh bật cười. “Tuệ Nhi, anh mang chăn của em đi đây.”
“Anh mang chăn của em đi làm gì?”
“Anh muốn đắp nó lúc đi ngủ! Như vậy, anh sẽ cảm thấy em đang ở bên anh.”
“Đáng ghét, thế anh không để lại gì cho em, em cần anh thì làm thế nào?” Lúc
này, đến lượt Chung Nhã Tuệ rơi nước mắt.
Anh hơi hốt hoảng, vội vàng an ủi cô: “Đừng khóc, đừng khóc được không? Lần sau
về, anh sẽ cho em chăn và gối của anh được
không? Nếu không, anh sẽ tặng em cả giường của anh”.
Hai người, một người ở trong trạm điện thoại ngoài sân bay, một người đứng ở
nhà ăn đang khóc bỗng nhiên bật cười.
Những ngày đi du học ở Anh, chương trình học nhẹ nhàng nên có nhiều thời gian
rảnh rỗi, anh rất nhớ Chung Nhã Tuệ. Nhưng anh không thể thường xuyên gọi điện
thoại cho cô vì cô còn đi học, đi làm, múi giờ lệch nhau nên lâu rồi họ không
nói chuyện điện thoại.
Ngày 10 tháng 12 là sinh nhật của anh, anh hẹn trước sẽ gọi điện cho cô nhưng
không nói cho cô biết, mình đã bí mật gửi một món quà cho cô, đó là một chú gấu
Pooh cao bằng chính anh được đặt làm ở nước ngoài.
Anh nhờ bạn mình là Duy mang gấu đến nhà Chung Nhã Tuệ, gọi điện thoại cho bạn
nhưng không tắt máy để nghe thấy tiếng reo vui vẻ của Chung Nhã Tuệ.
Chuông cửa reo một hồi lâu, cuối cùng
cũng thấy Chung Nhã Tuệ ra mở cửa. Anh nghe thấy Duy nói: “Tuệ Nhi, Hạo Vũ dặn
tôi mang món quà này đến tặng cô, cô có cảm động không?”. Sau đó, Duy đưa điện
thoại cho Chung Nhã Tuệ.
“Hạo Vũ.”
“Tuệ Nhi, em có thấy bất ngờ không?” Anh cười nhẹ nhàng.
“Evan, hôm nay là sinh nhật của anh, vì sao anh lại tặng quà cho em?”
“Đồ ngốc, sự tồn tại của em là món quà tuyệt vời nhất của
cuộc đời anh. Anh sợ em nhớ anh, không giống anh có chăn của em nên tặng em gấu Pooh, từ giờ hãy coi nó là
anh nhé!”
Anh nghĩ một người dễ xúc động như Chung Nhã Tuệ sẽ bật khóc không nói nên lời,
nhưng không ngờ cô lại bị ngất.
Anh nghe thấy Duy không ngừng kêu thất thanh: “Tuệ Nhi, Tuệ Nhi, cô sao thế?
Mau tỉnh lại”. Anh vô cùng hoảng hốt.
Chung Nhã Tuệ bị ốm, sốt rất cao, cô nằm trong bệnh viện ba ngày, cơn sốt mới
dần lui. Duy nói, sau khi tan học cô ấy đi làm thêm nhiều nên mệt quá sinh
bệnh. Mặc dù điều đầu tiên cô ấy làm sau khi tỉnh là mong Duy không kể sự thật
bệnh tình của cô với anh, nhưng sao có thể thế được? Anh biết vậy nên rất lo
lắng.
Anh ăn không ngon ngủ không yên và tự trách mình.
Đột nhiên anh cảm thấy mình không thể ở lại Anh nữa ở đây anh không thể gặp
được Chung Nhã Tuệ. Trong lúc xúc động, anh xin thôi