sẻ với Tô Á Nam.
Tô Á Nam vô cùng tò mò trước hành động của anh, không dễ dàng bỏ qua cho anh
như thế, cô đứng dậy cướp lấy cuốn sổ đúng lúc anh đang định nhét vào trong ba
lô.
Cô vừa giữ không cho anh lấy lại, vừa giở xem, nội dung bên trong khiến cô giật
mình.
Toàn bộ cuốn sổ có ghi rất nhiều thông tin về các món ăn ngon, không chỉ có
ảnh, các nguyên liệu làm món ăn, hương vị mà có một số món anh còn ghi lại cách
làm. Cô thấy sau mỗi món ngon anh đều viết một câu thể hiện tình cảm của anh
với một người nào đó.
Điều làm cô ngạc nhiên nhất là cuốn sổ bắt đầu được ghi từ mười mấy năm về
trước.
“Anh... viết những cái này làm gì?”
Giang Hạo Vũ có vẻ tức giận, anh lấy lại cuôn sổ cất đi như một bảo bối, không
bộc lộ thái độ gì rồi bắt đầu thưởng thức các món ăn trước mặt.
Anh ăn rất nhanh giống như đang vội vã khiến Tô Á Nam cảm thấy đau lòng.
Do cô quá tùy tiện sao? Nhưng bình thường cô cướp đồ của anh, anh đều không tức
giận, vì sao với cuốn sổ này lại khác? Lẽ nào đây là thứ quan trọng nhất đối
với anh? Không phải chỉ có nhật ký mới quan trọng sao? Cuốn sổ này chỉ ghi các
món ăn sao lại quý giá như vậy? Trừ khi có liên quan đến Chung Nhã Tuệ?
Tô Á Nam cảm thấy hơi khó xử đành đặt đũa xuống, khoanh tay lại một cách đầy
thành ý xin lỗi Giang Hạo Vũ: “Xin lỗi, tôi không biết vật đó quan trọng với
anh, tôi hứa, sau này sẽ không cẩm đồ của anh lung tung nữa, đừng giận nhé!”.
Giang Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn cô không nói gì nhưng không ăn nhanh như trước nữa.
Hai người cùng yên lặng ngồi ăn.
Một lúc lâu, đột nhiên Tô Á Nam nghe thấy Giang Hạo Vũ cất lời: “Đã từng có một
người yêu cầu tôi phải ghi lại tất cả các món ăn mà chúng tôi chưa ăn bao giờ
bởi cô ấy rất giỏi, nấu ăn rất khéo chỉ cần nhìn ảnh, biết được nguyên
liệu và mùi vị là có thể nấu được. Cô ấy làm bánh ga tô rất ngon, hương vị không
hề kém bánh làm ngoài hàng, thậm chí còn ngon hơn. Mười mấy năm nay, tôi đều ăn
bánh ga tô mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ được ăn lại món bánh có hương vị mà cô
ấy từng làm. Rất có khả năng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ được thưởng thức
nữa”.
Một cảm giác buồn thương bao trùm lấy hai người.
Tô Á Nam có thể khẳng định, người anh ấy nói chính là Chung Nhã Tuệ. Hóa ra anh
không hề quên, tình cảm của anh càng ngày càng phức tạp, không ai khác có thể
bước vào trong lòng anh. Nhưng Tô Á Nam vẫn muốn thử, cô hy vọng có thể kéo
Giang Hạo Vũ bước ra khỏi hình bóng của Chung Nhã Tuệ và sống vui vẻ.
Cô hạ quyết tâm, cúi đầu nhìn món sushi trong đĩa, nét mặt bôi rồi. Chỉ nghe thấy một giọng nói nhỏ hơi run run của cô: “Giang
Hạo Vũ, tôi cảm thấy tôi đã yêu anh rồi”.
Đợi một lát, cô không thấy có bất kỳ phản ứng gì, vì
sao lại không có phản ứng gì?
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt của Giang Hạo
Vũ.
Rõ ràng anh ấy nghe thấy, nhưng vì sao anh không phản ứng gì?
“Tôi nói thật đây, sao thế? Anh có muốn chúng ta thử hẹn hò không?” Cô cứng cỏi
nói tiếp. Việc đã quyết định
làm nhất định phải có kết quả, cô không thích điều gì không rõ ràng, hoặc là ở
bên nhau, hoặc là chỉ làm bạn bè, chọn một trong hai, rất đơn giản.
“Xin lỗi.” Giang Hạo Vũ nói một câu khiến cho cô cảm thấy lòng mình hóa đá,
“Tạm thời tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương”.
Cô nhếch miệng cười tỏ vẻ không để ý: “Lúc nào anh muốn hãy nói với tôi, tôi sẽ
đợi”.
Giọng nói nửa đùa nửa thật nên rất khó để người khác nhận ra sự tổn thưong
trong lòng cô, chỉ có cô biết mình đau đớn như thế nào. Cô không muốn hỏi vì
sao, sự thật đã trả lời là anh không thể quên người yêu cũ nhưng trong lòng cô
vẫn hoài nghi, một tình cảm đã qua mười mấy năm liệu có thể sâu đậm như vậy
không?
Rõ ràng là cô không thể tưởng tượng được.
Ăn xong, không hề giống như mong muốn của Tô Á Nam, hai người ai về nhà người
đó. Giang Hạo Vũ về chỗ ở của mình, không bật điện, anh nằm bất động trên sofa.
Trời tối dần, đèn đường bật sáng, cả thành phố chìm trong một biển đèn.
Anh lấy cuốn sổ ra khỏi ba lô đem đến ngồi xuống bên cửa sổ, đầu dựa vào tấm kính cửa nhìn ánh đèn phía xa.
Căn phòng này do công ty thuê theo yêu cầu của anh, mặc dù ờ khu vực trung tâm
của thành phố nhưng rất yên tĩnh, an toàn và có không gian riêng tư. Thêm vào
đó, anh ở tầng rất cao nên mới được thiết kế một chiếc cửa sổ lớn như vậy.
Anh rất thích khu vực này, đặc biệt là vào buổi tối, anh vừa nhìn dòng xe nườm
nượp đi lại vừa nghĩ đến những tâm sự của mình. Có lúc anh cảm thấy rất cô đơn,
rõ ràng anh có thể tìm một người cùng anh ngồi ngắm cảnh này nhưng anh chọn
cách từ chối suốt mười mấy năm qua.
Mấy trang đầu tiên của cuốn sổ đã ố vàng, các trang trắng còn rất ít, có lẽ
không bao lâu nữa, cuổn sổ sẽ hoàn thành sứ mệnh của nó. Yên lặng nâng niu vật
lưu giữ những ký ức đã qua của mình, tâm trạng của anh trở nên nặng nề.
Giang Hạo Vũ giở cuốn sổ, trên trang bìa có viết một câu mà Tô Á Nam không
nhìn thấy. Cuốn sổ này là Chung Nhã Tuệ tặng anh, trên đó có viết: “Dear
Evan, I love you forever”.
Đáng tiếc, cô đã không giữ lời hứa đó đến cùng,
