đó. Cậu chầm chậm đứng dậy, không biết nên đi về hướng nào.
Bỗng nhiên từ xa có tiếng dương cầm vọng lại, âm điệu chính là bàiLãng quên trong album của nhóm cậu. Cậu bị tiếng nhạc làm cho mê hoặc, chống
gậy bước từ từ về phía đó.
Bước qua một con đường đất nhỏ, cậu phát hiện ra phía sau viện phúc lợi có một
nhà thờ nhỏ ẩn kín trong rừng cây, nếu không tìm kỹ sẽ không thể phát hiện ra
nó.
Tiếng nhạc từ trong nhà thờ vọng ra ngày càng rõ, thậm chí cậu có thể nghe rõ
âm sắc bị sai lệch của một chiếc dương cầm quá cũ kỹ.
Vì sao ở đây lại có một nhà thờ nhỏ như thế, người nào đang ở trong nhà thờ đàn bài hát của họ?
Bách Vũ Trạch ngó qua cửa sổ, cậu thấy Lâm Mặc đang ngồi cúi đầu trước dương
cầm, ngón tay cô lướt đi trên phím đàn.
Cô ấy biết chơi dương cầm, hơn nữa trình độ không kém một nghệ sỹ chuyên nghiệp
như cậu. Một lần nữa Bách Vũ Trạch kinh ngạc, không biết Lâm Mặc còn bao nhiêu
điều mà cậu chưa biết, cậu luôn cảm thấy người phụ nữ này giống như một quyển
sách, một hộp bảo bối không sao khám phá hết được.
Cậu bước đến rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào làm ngắt quãng điệu nhạc tuyệt đẹp
đó.
“Đừng dừng lại, chị chơi hết bài có được không?”
Lâm Mặc yên lặng một lát, biết rằng cố gắng giấu cũng không được, cô không để ý
đến cậu nữa, hai tay tiếp tục lướt trên phím đàn. Từ khi nhận thấy mùi nước hoa
trên người cậu, cô không thể lạnh lùng với cậu, mỗi lần tiếp xúc với cậu cô đều
cảm thấy mình trở nên vô cùng dịu dàng.
Cô biết mình không nên như vậy nhưng cô không thể kháng cự lại.
Bản nhạc kết thúc, cô phát hiện ra Bách Vũ Trạch đã bước tói trước mặt cô. Cậu
dựa người vào chiếc dương cầm say mê lắng nghe, hai tay bất giác vỗ vào nhau,
khi tiếng đàn dừng lại cậu cũng chưa kịp định thần.
Cậu rất yêu âm nhạc, một tình yêu thuần khiết không vì
danh lợi, không vì cơm áo gạo tiền, chỉ vì âm nhạc đem đến rung động trong tâm
hồn cậu. Cô cũng đã từng như thế nên
có thể hiểu được những cảm xúc trong
lòng cậu.
Bách Vũ Trạch nở một nụ cười rạng rỡ.
“Lâm Mặc, chị chơi đàn rất hay, chị học bao lâu rồi?”
Lâm Mặc không nói gì, cô không muốn nói quá nhiều về mình. Nhưng Bách Vũ Trạch
vẫn còn trẻ, cậu không hiểu được suy nghĩ của cô nên cố gắng hỏi cho đến cùng. Lâm Mặc thở dài, buồn buồn nói:
“Là bố tôi dạy tôi, ông là một nhạc sỹ”.
“Chắc chắn ông ấy là một nhạc sỹ rất giỏi.” Không biết vì sao Lâm Mặc tự nhiên
lại buồn như thế Bách Vũ Trạch chuyển chủ đề: “Chắc chị đã chơi bài Lãng quên
này rất nhiều lần rồi phải không? Cảm giác như bài hát đã ăn sâu vào trong não,
không cần nhìn bản nhạc cũng có thể chơi hoàn chỉnh và thể hiện rất nhiều cảm xúc. Em không làm được điều này.”
Cậu tự cười chế giễu mình.
“Đúng là tôi đã chơi rất nhiều lần, hai mươi năm rồi, đã hai mươi năm trời
rồi.”
Không thoát ra khỏi những cảm xúc của mình, Lâm Mặc tự nói với chính mình, cô
chợt nghe thấy Bách Vũ Trạch hỏi với giọng ngạc nhiên.
“Hai mươi năm? Không phải tổng giám sát Ngô viết riêng cho chị tám năm trước
sao? Vì sao lại là hai mươi năm? Lâm Mặc, chị đang đùa à?” Hôm nay cô có vẻ
không vui, giống như đang bị rơi vào một vũng bùn mà không thể thoát ra, cũng
không muốn thoát ra. Cô đang nghĩ đến điều gì, vì sao cô lại thốt lên những lời
kỳ lạ như vậy?
“Hai mươi năm rồi, từ hồi tám tuổi tôi đã bắt đầu học dương cầm với bố, chỉ chơi bài này thôi. Bài hát này là do ông viết trong
lần đầu tiên gặp mẹ tôi, nói đúng hơn, tuổi của bài hát này cũng được ba mươi
lăm năm rồi!”
“Gì? Bài hát này của chị sao? Là do bố chị viết lời ba mươi lăm năm trước?”
Bách Vũ Trạch há to miệng vì ngạc nhiên.
Lâm Mặc đứng dậy đậy nắp dương cầm lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn sự ngạc nhiên
của Bách Vũ Trạch.
“Bài hát này là của bố tôi, năm đó tôi cố tình để ở công ty để muốn tất cả mọi
người có thể nghe được giai điệu của nó. Không ngờ, bài hát này ba
mươi lăm năm trước không hề được đánh giá cao mà bây giờ lại được khen ngợi.
Tôi nghĩ, linh hồn bố tôi trên trời cũng được an ủi phần nào.”
“Nhưng vì sao tám năm trước chị không tự mình thể hiện
bài hát đó?”
Vẫn là câu hỏi này, vì sao, vì sao, vì sao?
“Không vì sao cả. Cậu nhớ nhé, việc hôm nay tôi tin cậu nên nói với cậu. Nếu
truyền ra ngoài, tôi sẽ không bao giờ để tâm đến cậu nữa.”
Bách Vũ Trạch ngạc nhiên, bỗng nhiên cảm thấy ấm áp
trong lòng. Cô ấy nói tin cậu, chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến cho cậu vui rồi,
cậu muốn nhảy lên thề với cô tuyệt đối sẽ không nói chuyện này với ai.
Khi cảm giác hưng phấn đó qua đi, cậu cảm thấy Lâm Mặc chưa bao giờ vui vẻ,
thậm chí cô chưa bao giờ cười thoải mái. Cô luôn có một thái độ lạnh lùng và
không phản ứng mạnh trước bất kỳ việc gì. Do tuổi thơ của cô không vui sao? Hay
vì một nguyên nhân nào khác?
Nghĩ đến đó, đột nhiên cậu nhớ đến thời hơ ấu của mình.
Cậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả nên tuổi thơ của cậu rất hạnh phúc, cậu muốn gì được nấy, bố mẹ
không hề phản đốicậu bất kỳ việc gì. Thành tích học tập tốt, quan hệ với mọi
người tốt, chơi dương cầm hay, từ tiểu học đến đại học, cậu luôn là
niề