h Vũ Trạch cũng cười nhưng trong lòng cậu có một cảm giác rất lạ lùng.
Dường như cậu cũng giống như một con cá muốn vượt long môn! Từ trước đến giờ,
cậu cảm thấy mình rất dũng cảm, lòng dũng cảm giúp cậu luôn tự tin để nhanh
chóng tiến đến long môn. Nhưng cậu đã quên mất có rất nhiều vấn đề khó khăn
ngăn cản cậu, khi cậu chưa tới được gần long môn đã bị một tảng đá to chặn giữa
đường, rong rêu làm cho đuôi bị thương, thậm chí sa cả vào lưới.
Cậu hoài nghi ở giữa màn nước lạnh lẽo và tăm tối, không nhìn thấy một tia hy
vọng nào.
Suy tư một lát, cậu tiếp tục hỏi Tiểu Ngư: “Nếu va phải đá thì làm thế nào? Nếu
bị sa vào lưới thì phải làm sao?” Cậu không nhớ ra những vấn đề đó không phải
là điều một đứa trẻ năm tuổi có thể hiểu được.
Tiểu Ngư chống cằm nghĩ ngợi một lát rồi bật cười.
“Anh Vũ Trạch, anh sợ đau không?” Tiểu Ngư chạm vào chân cậu.
“Đương nhiên… Không sợ.” Cậu không muốn nói thực sự cậu rất sợ đau bởi vì cậu
không muốn bọn trẻ cười cậu.
“Anh Vũ Trạch dũng cảm như thế, không sợ đau, va vào đá thì có làm sao đâu, bơi
sang bên cạnh là được mà! Lưới bắt cá…” Tiểu Ngư lắc đầu, có vẻ như không nghĩ
ra biện pháp gì để đối phó với lưới bắt cá.
“Về vấn đề lưới bắt cá, nếu không ăn kẹo mà không đánh răng, chịu khó bảo vệ
răng, đến khi gặp lưới, chúng ta sẽ dùng răng để cắn đứt, như vậy là có thể
tiếp tục tiến lên.” Lâm Mặc bê thức ăn từ nhà bếp bước ra, giúp Tiểu Ngư trả lời
câu hỏi đó.
Tiểu Ngư và các em bé khác đều đồng loạt hoan hô, thậm chí còn nghếch cằm giả
vờ động tác cắn để khoe xem răng ai chắc hơn, có thể cắn đứt được lưới.
Bách Vũ Trạch nhìn Lâm Mặc giục bọn trẻ đi rửa tay ăn cơm, cậu có vẻ suy nghĩ
rất mông lung.
Bữa cơm trôi qua rất nhanh. Hiếm khi có người đến thăm bọn trẻ, có thêm nhiều
món ăn nên bọn trẻ rất vui mừng khiến cho người lớn cũng cảm thấy vui lây,
thoải mái cười đùa nói chuyện.
Sau bữa ăn, bọn trẻ chơi đùa với Bách Vũ Trạch một lát rồi bị viện trưởng bắt
đi ngủ trưa, viện phúc lợi yên tĩnh trở lại.
“Cậu đang nghĩ gì thế?” Lâm Mặc cầm hai tách trà hoa quế đến ngồi bên cạnh Bách
Vũ Trạch.
Họ ngồi ở hành lang và nhìn ra phong cảnh phía xa, rừng cây xanh ngút tầm mắt
khiến cho lòng người cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Bách Vũ Trạch nhận tách trà rồi nói: “Em đang nghĩ về đá và lưới.”
“Lưới cá, nếu thay đổi âm điệu, có phải “dục vọng” không?” [Từ “lưới cá”
và “dục vọng”, trong tiếng Hán đều có phiên âm là “Yuwang”, khác nhau về âm
điệu.'>
Dục vọng? Trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ rồi đột nhiên cảm thấy hoang
mang.
“Tự bao bọc mình rồi giẫm chân tại chỗ, không muốn sống vì việc khác hoặc vì
người khác là dục vọng của mình có đúng không?”
Lâm Mặc nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ khích lệ. Cậu là một người thông minh, cô tin,
cậu không cần sự giúp đỡ của người khác cũng có thể tự bước ra khỏi tình trạng
này.
“Tiểu Ngư là một đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, cậu bé vừa được sinh ra đã mắc bệnh
tim bẩm sinh, chắc chắn cả cuộc đời sẽ không bao giờ được vận động mạnh, đừng
nói đến là việc bơi trong nước giống như cá. Nhưng cậu bé rất thông minh, có lẽ
vì sớm bị bỏ rơi nên già dặn hơn tuổi. Cậu bé nói muốn đổi tên thành Tiểu Ngư
vì muốn nhìn thấy long môn có giống với tưởng tượng của mình không, sau đó thử
nhảy một lần, cậu bé không để tâm đến trong nước có đá và lưới không, cậu bé chỉ nghĩ một cách đơn giản về ước mơ vượt qua long môn để nhìn thấy một vùng nước rộng lớn hơn. Vì thế mặc dù
sức khỏe không tốt nhưng Tiểu Ngư luôn cố gắng hơn bất kỳ đứa trẻ nào và vô
cùng lạc quan.”
Rõ ràng Bách Vũ Trạch không dám tin vào tai mình, tiếp xúc hơn một giờ đồng hồ,
cậu không hề thấy dấu hiệu nào chứng tỏ Tiểu Ngư có bệnh. Cậu bé cười rất vui
vẻ, má ửng đỏ như trái táo, khỏe mạnh và tò mò, một đứa trẻ như vậy đang mắc
bệnh nan y có thể bị giày vò bất kỳ lúc nào sao?
Không thể tin được.
“Lúc đầu tôi cũng không tin cho đến một lần tôi thấy cậu bé phát bệnh, lần đó
chúng tôi nghĩ là sẽ mất cậu bé nhưng cuối cùng, cậu bé vẫn sống, cậu bé nói sẽ
không lên thiên đường sớm như thế nếu chưa được nhìn thấy long môn.”
Lâm Mặc bình tĩnh kể lại câu chuyện, khóe mắt cô hơi ướt. Một lần nữa cô cảm
thấy thế giới này thật không công bằng, cái được gọi là hạnh
phúc chẳng qua chỉ là lừa dối con người mà thôi.
“Chị có thường xuyên đến đây không?” Bách Vũ Trạch tò mò hỏi.
“Không thường xuyên, nhưng mỗi lần đến đây tôi đều thu hoạch được rất nhiều
điều. Thế giới của bọn trẻ đơn giản nhưng dũng cảm, phản ánh hết những phức tạp
và yếu đuối của người lớn. Mỗi lần rời khòi đây, tôi đều có thểm rất nhiều dũng
khí, vì thế tôi đưa cậu đến đây, hy vọng cậu có đủ dũng khí để đối mặt với
tương lai của cậu, bước tiếp con đường của cậu.”
Một lúc lâu, hai người cùng im lặng mơ hồ nhìn
về cảnh vật đằng xa. Gió thổi làm rung chiếc chuông gió treo trên mái hiên. Âm
thanh trong trẻo vang lên như một điệu nhạc tuyệt đẹp của thế gian.
Trong điệu nhạc ấy, Bách Vũ Trạch mơ màng ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh giấc, cậu thấy trên người mình đã được đắp một chiếc chăn lông, Lâm
Mặc đã đi đâu