ơ ước của mình, không ngờ chỉ một bất trắc nhỏ đã
khiến cậu mất đi sự tự tin, thậm chí cho rằng mọi thứ đã kết thúc.
Có phải là cậu xuẩn ngốc quá không?
“Thế nào, đã phát hiện ra mình sai ở đâu chưa? Nhưng đừng vội mừng, mơ ước của
cậu rất tuyệt, tuy nhiên trong làng giải trí cậu không phải là người giỏi nhất,
Secret cũng không thể chỉ dựa vào âm nhạc để tồn tại, nói một câu hơi khó nghe,
trong làng giải trí, ca hát là một điểm yếu của nhóm cậu.”
Chút hy vọng vừa lóe lên trong lòng Bách Vũ Trạch bị Lâm Mặc dội cho một gáo
nước lạnh. Cậu vẫn tự hào vì giọng hát của mình, âm nhạc mà cậu yêu quý lẽ nào
cũng không thể cứu cậu ra khỏi khó khăn sao?
Cậu ngẩng đầu, yên lặng nhìn Lâm Mặc đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt đầy
nước mắt mơ màng giống như của một đứa trẻ đang bị mất phương hướng.
Lòng Lâm Mặc dịu dàng trở lại.
“Có thể tôi không thể đi cùng họ, trong thời gian này, nếu cậu tin tôi, nếu cậu
đồng ý, hãy để tôi giúp cậu.”
...
Chuyến bay của Secret xuất phát ở sân bay Hồng Kiều, đích đến là Bắc Kinh.
Lần đầu tiên rời Thượng Hải đến nơi khác để làm việc, mọi người đều rất hưng
phấn. Nghe Trương Như dặn dò công việc xong, Liễu Vân Dật quay đầu hỏi Giang
Hạo Vũ: “Thật đáng tiếc, Vũ Trạch không đi được. Cũng không biết cậu ấy có thể
chạy đi đâu để giải sầu.”
“Sợ gì, có Lâm Mặc ở đó, cậu ấy sẽ không sao đâu.” Trương Như sửa tờ lịch trình
công việc trong tay, thản nhiên trả lời một câu nhẹ như gió thoảng. Cô nghĩ
thầm trong lòng, nơi nào có Lâm Mặc nơi đó là an toàn nhất trên thế giới này.
Nghe thấy cô nói thế, Giang Hạo Vũ ngừng đưa bánh ga tô lên miệng, thái độ có
vẻ mất tự nhiên rồi rất nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng bình thường.
Không tiếp tục chủ đề đó nữa, mọi người hoặc che mắt ngủ hoặc nghe nhạc xem
phim, Trương Như ngồi phía trước Liễu Vân Dật đang làm việc riêng của mình.
Liễu Vân Dật nghiêng đầu hỏi nhỏ Giang Hạo Vũ: “Nói thật, tình cảm của anh với
Lâm Mặc có phải là…” Anh ta không nói hết câu, tin chắc rằng Giang Hạo Vũ có
thể hiểu được nội dung mà chưa nói hết câu.
Giang Hạo Vũ ăn nốt miếng bánh, giả vờ không hiểu hỏi: “Gì?”
“Này, anh không cần phải giả vờ với tôi? Tôi không tin là anh không hiểu ý của
tôi.”
“Không hiểu.” Giọng Giang Hạo Vũ buồn buồn, có vẻ chán kiểu buôn chuyện của
Liễu Vân Dật.
Nhưng Liễu Vân Dật thấy rõ cảm xúc của anh nên không chịu buông tha: “Không
hiểu? Thế tôi hỏi anh, hôm Lâm Mặc bị ngất, vì sao anh chạy nhanh thế? Lâm Mặc
ở viện mấy ngày, vì sao anh lại không để tâm đến chuyện gì? Mỗi lần chúng ta
đến thăm Lâm Mặc, mọi người đều cười với cô ấy còn anh yên lặng. Lại còn sáng
nay nữa…”
“Đừng nói nữa.” Giang Hạo Vũ chau mày lại.
Anh nhớ đến việc sáng nay đến tập trung ở công ty, trong lòng cảm thấy không
thoải mái.
Lẽ ra Bách Vũ Trạch không đi, công ty cho cậu ấy nghỉ thì cậu ấy không cần đến.
Nhưng cậu ấy vẫn đến, hơn nữa lại đến với Lâm Mặc.
Cậu ấy nói hôm nay Lâm Mặc xuất viện, họ cùng đến đây từ bệnh viện.
Từ lúc nào quan hệ giữa cậu ta và Lâm Mặc lại trở nên thân thiết như vậy? Giang
Hạo Vũ đứng phía sau, thấy mọi người vây lấy Bách Vũ Trạch và Lâm Mặc hỏi thăm,
tự nhiên anh cảm thấy vô cùng bực bội.
Thậm chí anh không biết mình đang tức giận điều gì.
“Bị hấp dẫn bởi một cô gái đặc biệt như thế là điều đương nhiên. Anh thấy Vũ
Trạch hôm nay có gì khác thường không? Từ khi cậu ấy bị thương đến giờ, tôi
không hề thấy cậu ấy cười nói vui vẻ như thế. Còn anh? Anh có cảm giác gì đối
với Lâm Mặc? Người thay thế cho bạn gái cũ?”
“Đừng nói lung tung, tôi không thể coi cô ấy là người thay thế được.”
“Vậy, anh muốn bắt đầu lại với cô ấy sao?”
“Tôi không biết.”
Anh không biết, anh không biết cảm giác của mình với Lâm Mặc rốt cuộc là gì?
Mỗi lần muốn đến gần cô ấy anh lại cảm thấy sợ hãi, mỗi lần muốn rời xa cô ấy
anh lại không cam lòng. Anh biết rõ nguyên nhân là vì Chung Nhã Tuệ, nhưng có
lúc lại cảm thấy không phải, rất nhiều cảm xúc không rõ ràng rối tung lên trong
đầu anh khiến cho anh thường xuyên bị đau đầu.
Lần này trong các nhân viên cùng đi không có tên Lâm Mặc, anh thở phào nhẹ
nhõm, nhưng trước khi đi, trong lòng anh lại hy vọng Lâm Mặc sẽ chủ động yêu
cầu được đi cùng họ.
Anh phát hiện ra rằng, những điều liên quan đến Lâm Mặc khiến anh càng ngày
càng không hiểu nổi chính mình.
Liễu Vân Dật nhìn sắc mặt của Giang Hạo Vũ thở dài, không muốn động đến anh
nhưng không nói những lời này, anh lại cảm thấy mình không có trách nhiệm với
anh em.
Người sa vào chuyện tình cảm thường mù quáng, tầm nhìn trở nên hạn hẹp, Lâm Mặc
nói đúng, người ngoài có thể nhìn thấy rất rõ!
“Nếu anh thích Lâm Mặc, hãy xóa bỏ hình ảnh người yêu cũ trong ký ức của anh,
nếu không… Dù sao không có người phụ nữ nào muốn mình là người thay thế cho
người khác, đừng nói đến chuyện trong lòng còn có một người khác tồn tại. Nhưng
anh cũng cần chuẩn bị tâm lý, một người phụ nữ đặc biệt như cô ấy có lẽ sẽ
không để mình rơi vào tình trạng khó xử như thế. Vì thế, nếu anh thích cô ấy,
anh sẽ đau khổ.”
Giang Hạo Vũ cúi đầu không nói
