Giang Hạo Vũ đóng vai
nam chính. Lâm Mặc gọi điện cho Trương Như nhờ
cô ấy hỏi ý kiến của Giang Hạo Vũ.
Nghe nói có thể đến Hàn Quốc làm việc trong một thời gian dài, Giang Hạo Vũ
đồng ý. Mơ ước được nổi tiếng trở thành lý do thứ yếu, điều anh mong muốn nhất
là có nhiều cơ hội tiếp xúc với Lâm Mặc hơn. Trước đây anh không chú tâm quan
sát vì anh luôn nghĩ Chung Nhã Tuệ là Chung Nhã Tuệ, Lâm Mặc là Lâm Mặc, sau
khi ý nghĩ Chung Nhã Tuệ chính là Lâm Mặc xuất hiện trong đầu, anh muốn quan
sát kỹ lưỡng mọi hành động của Lâm Mặc.
Một người cho dù thay đổi tính cách như thế nào thì trong hành động vẫn có thể
vô tình để lộ dấu vết nào đó. Trước khi nhận
được kết quả điều tra, anh không thể bỏ
qua bất kỳ cơ hội nào để tìm ra đáp án.
Bộ phim Lâm Mặc giúp Giang Hạo Vũ nhận vai là một bộ phim tình yêu có tên
Remember I love you, nhân vật nữ chính là diễn viên đang nổi Li Sun Ah, một cô
gái rất đáng yêu.
Đúng là ông trời giúp Giang Hạo Vũ.
Do Bách Vũ Trạch và Liễu Vân Dật cũng có vai diễn của mình nên cần có trợ lý
giúp đỡ, mấy người trợ lý của họ mới vào nghề nên công việc ở Thượng Hải cũng
đã không cáng đáng nổi rồi, đừng nói đến việc đi cùng Giang Hạo Vũ sang Hàn
Quốc. Vì thế, Lâm Mặc được giao nhiệm vụ hỗ trợ Giang Hạo Vũ công việc quay
phim ở đó.
Họ trở thành một nhóm.
Giang Hạo Vũ vừa vào đến phòng, chưa kịp chuẩn bị hành lý, anh đã nghe thấy
tiếng gõ cửa và giọng nói của Lâm Mặc. Anh vứt đồđang xếp dở ở đó, vội vàng
chạy ra mở cửa.
Giây phút nhìn thấy Lâm Mặc, tâm trạng nóng ruột của anh mấy ngày gần đây bỗng
nhiên bình lặng trở lại.
“Cô đến lúc nào thê?” Anh hỏi một cách ngốc nghếch.
“Sớm hơn anh một chút, tôi vừa nói chuyện với đạo diễn vài câu, đạo diễn nói để
anh đọc kịch bản trước rồi thử phục trang.” Lâm Mặc vẫn giữ thái độ lạnh lùng.
Hình như cô gầy đi.
Giang Hạo Vũ không phản ứng gì trước câu nói của cô ngược lại anh quan sát cô
rất kỹ, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Cô gầy quá, từ khi gặp cô, anh luôn
thấy cô rất gầy. Nếu cô gầy thêm nữa, e rằng sẽ thành da bọc xương mất.
Lâm Mặc không để ý thấy những suy tư trong ánh mắt của anh, đặt kịch bản phim
lên bàn viết trong phòng. Nhìn thấy đồ của
anh lộn xộn trên giường, cô giúp anh thu dọn.
Cô lấy quần áo và áo khoác ngoài của anh treo vào tủ, xếp gọn những quần áo nhỏ
hơn vào ngăn kéo rồi phân loại đồ ăn anh mang theo, một số đồ ăn cô cất vào tủ lạnh, chỗ còn lại cô đặt lên trên
bàn cùng với laptop của anh. Một lát sau, căn phòng đã trở lại sạch sẽ và gọn
gàng.
Giang Hạo Vũ đứng đó bất động, anh không chớp mắt nhìn Lâm Mặc làm mọi việc.
Một kỷ niệm về Chung Nhã Tuệ hiện lên trước mắt anh.
Có một lần anh đến nhà Chung Nhã Tuệ tìm cô đúng lúc cô đang thu dọn đồ đạc. Anh không muốn buồn chán ngồi đó nên giúp đỡ cô.
Hai người vừa trêu đùa vừa thu dọn nên một lát đã làm xong.
Chung Nhã Tuệ kiểm tra thành quả lao động của anh rồi bật cười.
“Evan, chắc chắn anh chưa bao giờ làm việc nhà, sao anh gấp quần áo xấu thế này?”
Anh đỏ mặt rồi lên tiếng phản đối: “Việc nhà là việc của con gái, anh
không cần biết phải làm như thế nào”.
Chung Nhã Tuệ nghĩ anh nổi giận, vội chạy đến ôm lấy anh.
“Vâng, vâng, Evan của chúng ta không cần phải làm những việc nhỏ nhặt! Sau này
em sẽ làm hết, được không?”
Giang Hạo Vũ được giải tỏa, anh cảm động trước thái độ của Chung Nhã Tuệ. Nhưng
anh chưa kịp nói ra những lời muốn nói thì đã nghe thấy Chung Nhã Tuệ nhẹ nhàng
trách móc: “Nhưng nếu em không ở bên anh thì làm thế nào? Anh sẽ làm thế nào để tự chăm sóc bản thân?”.
“Vì sao em lại không ở bên anh?” Anh hơi tức giận, đẩy cô ngã xuống giường, rồi
hôn cô mãnh liệt. “Mãi mãi không được rời xa anh, được không? Mãi mãi giúp anh
làm việc nhà, anh sẽ nuôi em, được không?”
Chung Nhã Tuệ ngượng ngùng nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu.
Hai người ngồi dậy, cảm thấy hơi bối rối. Chung Nhã Tuệ gấp lại quần áo. Tay cô
rất nhanh và linh hoạt nên một lát đã làm xong.
Giang Hạo Vũ ôm lấy cô và khen: “Tuệ Nhi nhà ta thật giỏi”.
Lúc đó anh không nghĩ đến có một ngày Chung Nhã Tuệ sẽ rời xa anh, hơn nữa anh
còn ra nước ngoài học và làm việc nên không thể không học cách tự chăm sóc bản
thân mình. Thậm chí có một thời gian anh rất thích làm việc nhà, học theo dáng vẻ của Chung Nhã Tuệ, tập đi
tập lại nhiều lần. Nhưng anh không thể học được cách gấp quần áo của cô.
Giang Hạo Vũ không biết cách gấp quần áo của Lâm Mặc có giống Chung Nhã Tuệ
không vì cô quay lưng lại phía anh. Anh định bước lại gần thì Lâm Mặc đã gấp
xong rồi.
“Cảm ơn.” Hôm nay anh có vẻ rất ngốc nghếch.
Lâm Mặc nhìn anh, không có ý định tìm hiểu vì sao anh lại có thái độ kỳ lạ như
vậy.
“Tôi làm việc lĩnh lương mà.”
Nếu cô nói câu này trước mặt Tô Á Nam, cô ấy sẽ không hiểu theo đúng nghĩa của
từ ngữ mà cho rằng Lâm Mặc đang nói đùa, nhưng Giang Hạo Vũ lại cảm thấy vô
cùng bối rối.
Bỗng nhiên cô nhận ra hành động của mình đã vượt quá phạm vi công việc của một
người trợ lý, cô buồn bã không hiểu vì sao mình lại làm những việc không nên
làm như thế.
Để Giang Hạo Vũ kh
