Á Nam tặng quà cho cậu, đến đúng ngày sinh nhật
anh ấy sẽ chúc mừng cậu sau.
Bạn bè rất hào phóng, biết cậu sùng bái hàng hiệu nên tặng rất nhiều những đồ
cậu thích. Nhận được nhiều quà nên cậu rất vui, nhưng cậu mong đợi nhất món quà
của Lâm Mặc.
Lâm Mặc nói với cậu vì về vội quá nên chưa kịp chuẩn bị quà.
Cậu thấy hơi thất vọng.
Lúc này, không biết có ai hét lên một câu: “Vì sao sinh nhật lại không có bánh
ga tô?”.
Tô Á Nam đề nghị Lâm Mặc đi mua một chiếc bánh ga tô làm quà!
Nhưng Liễu Vân Dật phản đối: “Chỉ mua
một chiếc bánh ga tô thôi thì không đủ thành ý! Không được, không được!”.
Mọi người xôn xao, nhưng cuối cùng quyết định không mua bánh nữa. Lúc ăn xong
bước ra khỏi nhà hàng, mọi người đều viện cớ ra về, chỉ còn lại Lâm Mặc và Bách
Vũ Trạch.
“Xin lỗi. Hay là đi đâu đó, cậu thích gì tôi sẽ tặng?”
Trong bữa ăn mặc dù Bách Vũ Trạch luôn mỉm cười nhưng không nói nhiều như mọi
khi, rõ ràng là cậu có gì đó không vui. Thật ra Lâm Mặc không quên mua quà tặng
cậu nhưng vì không biết mua gì cho thích hợp, cùng do công việc bận nên cô
không kịp chuẩn bị quà. Thấy cậu không vui, cô cảm thấy có lỗi.
Bỗng nhiên Bách Vũ Trạch nhớ đến món cháo đã ăn ở nhà Lâm Mặc. “Hay là chị nấu
cháo cho em ăn nhé!” Mặc dù đã ăn no nhưng cậu vẫn rất nhớ vị thơm ngon của món
cháo Lâm Mặc nấu, trong đó có hương vị của hạnh phúc.
Lâm Mặc nghĩ một lát rồi đồng ý, nhưng cô không nấu món cháo đơn giản như thế,
cô muốn làm bánh ga tô để bù đắp cảm giác tiếc nuối sinh nhật không có quà và
bánh ga tô cho cậu. Mặc dù ngày mai công ty sẽ chuẩn bị nhưng đó chỉ là hình
thức mà thôi, Lâm Mặc hiểu rất rõ điều đó.
Cô cùng Bách Vũ Trạch đi mua nguyên liệu làm bánh và về nhà.
Lâu rồi cô không về, đồ đạc trong nhà đã phủ một lớp bụi. Bách Vũ Trạch để cô
vào bếp làm quà sinh nhật, còn mình tình nguyện trở thành lao công giúp cô dọn
dẹp.
Lúc đó, dường như Lâm Mặc quay trở về quá khứ. Cũng giống hệt như thế này, anh
cô ở ngoài quét dọn, cô nấu các món ăn ngon, cuộc sống rất đơn giản nhưng vui
vẻ.
Khóe mắt cô hơi ướt, cô rất muốn cảm ơn Bách Vũ Trạch đã đem đến cho cô cảm
giác đó nhưng không nói được thành lời, chỉ biết đem tất cả tình cảm và thành ý
của mình vào trong món bánh.
Đây là một chiếc bánh nhỏ có hình chiếc đàn dương cầm, thân đàn và các phím màu
đen được làm bằng sô cô la, các phím màu trắng được làm từ bơ, Lâm Mặc cho mật
hoa quế vào bánh nên mùi hương rất thơm.
Khi bánh được mang đến trước mặt Bách Vũ Trạch, cậu tròn mắt nhìn như thế cô đã
dùng phép màu để làm chiếc bánh này. Cậu không biết Lâm Mặc biết làm bánh ga
tô.
“Sao thế? Không thích à?”
“Không... Không phải, chỉ vì em ngạc nhiên quá. Lâm Mặc, chị biết làm bánh ga
tô à?”
Lâm Mặc cười: “Lâu rồi tôi không làm nhưng mùi vị cũng không đến nỗi”.
Bách Vũ Trạch nhận bánh, cẩn thận cầm lên ngắm nghía, niềm vui của cậu lên đến
đỉnh điểm. Không ngờ cậu chỉ nói muốn ăn cháo, cuối cùng lại nhận được một chiếc bánh tuyệt vời như thế
này, hơn nữa lại do chính tay Lâm Mặc làm. Không phải điều này đã chứng minh
trong lòng cô cậu có một vị trí rất đặc biệt sao?
Có lúc cậu đã định từ bỏ những tình cảm của mình nhưng vì chiếc bánh nhỏ này,
bỗng nhiên cậu cảm thấy tràn đầy hy vọng.
Lâm Mặc cầm một cây nên cắm lên bánh rồi đốt nên và tắt đèn. Trong ánh sáng dịu
dàng, cô nhẹ nhàng hát bài hát chúc mừng sinh nhật rồi ra hiệu cho Bách Vũ
Trạch ước một điều ước.
Ánh sáng chiếu lên đôi mắt long lanh của cô khiến Bách Vũ Trạch cảm thấy chúng
rất đẹp.
Nhưng đúng lúc Bách Vũ Trạch nhắm mắt lại chuẩn bị ước, có tiếng chuông cửa
vang lên.
Hai người đều ngạc nhiên, đã muộn rồi, ai có thể đến vào giờ này? Ngoài bạn bè
trong làng giải trí, còn có ai biết hôm nay Lâm Mặc về nhà?
Lâm Mặc đi ra, nhìn thấy hai người đứng trước cửa, cô giật mình. Một người chào
cô rất vui vẻ.
“Ngạc nhiên chưa! Lẽ ra ngày mai Hạo Vũ mới về nhưng vì Vũ Trạch, hôm nay anh
ấy vội vàng về đây. Biết hai người đang ở với nhau nên bọn mình đến. Tiểu Mặc,
lâu rồi không gặp, hôm nay chúng ta phải nói chuyện thâu đêm!”
Giang Hạo Vũ kéo vali, người đầy bụi theo Tô Á Nam bước vào nhà. Thật ra, anh
vội vàng về đây là vì Tô Á Nam nói Lâm Mặc về Thượng Hải.
Anh rất ghét phản ứng đó của mình, nếu anh muốn biết Lâm Mặc có phải là Chung
Nhã Tuệ không thì cũng không nên liên tưởng nhiều đến cô ấy vì dù sao bây giờ
anh cũng đang hẹn hò với Tô Á Nam. Anh chỉ muốn biết chân tướng sự việc, không
nên có những suy nghĩ có lỗi với Tô Á Nam như vậy. Đáng tiếc là anh không thể
kiềm chếđược những tình cảm của mình.
Mặc dù không gian đẹp đẽ của hai người bị họ phá vỡ nhưng Bách Vũ Trạch không
buồn, ngược lại, nghe thấy Giang Hạo Vũ vì cậu mà vội quay lại, cậu vui mừng
đến mức bước lên đấm trêu anh vài quả, cười nói: “Thật là đúng lúc, có phải anh
ngửi thấy mùi bánh ga tô không?”.
Lúc đó, Tô Á Nam cũng để ý đến chiếc bánh ga tô trên bàn nên chạy lại xem.
“Ồ, vừa rồi không hiểu vì sao Lâm Mặc không đi mua bánh, hóa ra muốn mua riêng
tặng cậu! Chà chà, chiếc bánh này rất đặc biệt!”
“Ai bả