hung Nhã Tuệ được? Hơn
nữa, Tiểu Mặc là người Trung Quốc!”
“Em nghĩ kỹ xem, em quen Lâm Mặc từ khi nào?”
Tô Á Nam trầm tư một lát rồi trả lời: “Vào mùa hè năm cuối trung học, em quen cô ấy khi đi làm”.
“Anh và Chung Nhã Tuệ chia tay vào ngày cuối năm
khi anh học năm nhất đại học. Có thể sau khi chia tay anh, cô ấy từ Singapore
về Trung Quốc và gặp em.” Giang Hạo Vũ nhiều tuổi hơn Tô Á Nam, khi họ học đại
học, đúng là Tô Á Nam đang học năm cuối trung học.
“Nhưng cô ấy nói không phải, sao anh còn luôn để tâm đến vấn đề này? Nếu cô ấy
là Chung Nhã Tuệ, anh sẽ quay lại với cô ấy và không quan tâm đến em nữa phải
không? Nếu vậy, vì sao anh còn đồng ý đến với em.” Nước mắt cô lại rơi xuống.
“Anh xin lỗi, anh chỉ muốn biết sự thật.” Giang Hạo Vũ mệt mỏi dựa vào ghế. “Á
Nam, giúp anh một lần được không? Giúp anh tìm ra đáp án, sau đó anh sẽ quên toàn
bộ quá khứ. Chúng ta sẽ... kết hôn!”
Những lời anh nói khiến Tô Á Nam cảm thấy vô cùng buồn cười. Kết hôn? Không
toàn tâm toàn ý yêu cô lại muốn kết hôn với cô sao?
Cô đã từng nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được việc Giang Hạo Vũ luôn yêu mối
tình đầu của anh ấy, thậm chí cảm thấy đó là một mối tình rất lãng mạn. Cô rất
cảm động khi thấy anh có thể yêu một người và chịu đựng cô đơn suốt nhiều năm
như thế. Nhưng khi họ bắt đầu hẹn hò, khi cô trở thành bạn gái của Giang Hạo
Vũ, suy nghĩ của cô đã thay đổi, cô không thể không để tâm đến chuyện đó, sự
cảm động của cô biến thành cảm giác chua chát. Tình yêu vốn rất ích kỷ, cô
không thể chia sẻ với người khác, mặc dù có thể cả đời cô không bao giờ gặp
người đó. Bề ngoài cô có Giang Hạo Vũ nhưng cô biết, trái tim Giang Hạo Vũ
không thuộc về cô, cô phải chia sẻ với một người khác.
Cô bắt đầu ghét cảm giác này.
Nhưng thấy vẻ yếu đuối của Giang Hạo Vũ, trái tim cô mềm lại và đau lòng. Anh
muốn biết sự thật, muốn biết thân phận của Lâm
Mặc, cô cũng muốn biết tình cảm giữa người bạn thân suốt bao năm của mình với
người mình yêu là như thế nào.
“Anh muốn em giúp anh như thế nào?” Cô lau nước mắt hỏi anh.
Giang Hạo Vũ nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích và ân hận.
“Đưa anh đi Hàng Châu một chuyến, đến nhà cô ấy, chắc chắn ở đó sẽ có chứng cứ
về Chung Nhã Tuệ.”
Tô Á Nam lái xe về hướng đi Hàng Châu.
Ở nhà Lâm Mặc.
“Em muốn nghe giải thích.”
Yên lặng một hồi lâu, Bách Vũ Trạch đột ngột hỏi. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười chua chát của Lâm Mặc.
“Chị luôn luôn thích Hạo Vũ đúng không?” Bách Vũ Trạch bất chợt cảm thấy mình
thật buồn cười vì sao cậu lại yêu người phụ nữ này, cậu không hiểu, không hiểu
gì cả, chỉ cảm thấy tình yêu của mình giống như một câu chuyện tiếu lâm. Lâm
Mặc đối xử với cậu khi gần gũi khi xa cách rồi lại làm chuyện
mập mờ với huynh đệ tốt của cậu.
“Vì sao thích mà không đến với anh ấy? Chị không thể không biết anh ấy cũng
thích chị. Nếu anh ấy không thích chị đi chăng nữa, anh ấy yêu mối tình đầu của
anh ấy là Chung Nhã Tuệ, chị có khuôn mặt giống hệt cô ấy, như vậy cũng đủ
khiến cho anh ấy bị mê hoặc rồi. Lẽ nào là vì Á
Nam? Nhưng nếu vì Á Nam, chị phải biết vừa rồi chị đã làm gì?”
Nghe Bách Vũ Trạch chỉ trích, từng câu từng chữ như kim châm xuyên vào trái tim
yếu đuối của cô, cô cảm thấy mình sắp không chịu đựng nổi nữa.
Một lần nữa cô lại làm tổn thương những người rất quan trọng đôi với cô. Vì sao
cô không thể xử lý tốt những việc này? Vì sao cô lại như vậy?
“Cậu về đi, tôi mệt rồi.” Cô mệt rồi, thực sự là rất mệt rồi. Cô không ngừng có
những món nợ tình cảm, bây giờ không có cách nào trả sòng phẳng được nữa.
Bách Vũ Trạch thấy cô nhắm mắt lại, cuối cùng cậu đành bỏ đi như cô mong muốn.
Cậu không về nhà mà ngồi ở vườn hoa trước cửa nhà Lâm Mặc, không ngừng nhìn lên
cửa sổ phòng cô và lặng lẽ khóc.
Hôm nay là sinh nhật cậu, một ngày sinh nhật vô cùng đau khổ. Cậu phải dùng đêm
nay để rũ bỏ tình yêu với Lâm Mặc và quên đi người phụ nữ tuyệt tình này.
Từ đường cao tốc lái xe về Hàng Châu, Tô Á Nam và Giang Hạo Vũ đến thẳng nhà
Lâm Mặc. Lúc đó là 0 giờ 10 phút, khu dân cư yên lặng trong màn đêm.
Chị dâu của Lâm Mặc ra mở cửa, thấy Tô Á Nam đến nên rất ngạc nhiên rồi nhiệt
tình mời họ vào nhà.
“Xin lỗi chị, bọn em đến giúp Lâm Mặc lấy một ít đồ, gấp quá nên đến làm phiền
chị vào giờ này.”
Người chị dâu không hề tức giận, đưa họ đến phòng của Lâm Mặc, lấy khóa mở cửa
phòng.
Đột nhiên Tô Á Nam hỏi: “Chị, vì sao Lâm Mặc luôn ở nhà chị?”.
“Tiểu Mặc là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã không còn người thân, bố chồng chị là bác của cô ấy, cô ấy không ở đây thì đi
đâu?”
“Chị có biết trước đó, khi người thân vẫn còn, cô ấy sống ở đâu không?”
Người chị dâu lắc đầu: “Khi tôi được gả về nhà này thì đã thấy cô ấy sống ở đây
rồi. Có chuyện gì xảy ra sao?”.
Tô Á Nam vội vàng xua tay: “Không có, không có, em chỉ tiện miệng hỏi thế thôi. Chị đi ngủ đi, bọn em dọn xong đồ sẽ đi ngay”.
Tiễn người chị dâu, hai người bước vào phòng của Lâm Mặc. Giang Hạo Vũ nhìn
thấy chú gấu Pooh trước tiên, anh chạy lại, tìm nhãn hiệu lật lên xem, quả
nhiên đó chính là món