hã Tuệ biết làm bánh ga tô, hương vị rất đặc biệt, rất
trùng hợp, bánh ga tô cô làm cũng có hương vị như thế. Cô có cần tôi kể ra nhiều hơn những điểm giống nhau giữa cô và Chung
Nhã Tuệ không?”
Lâm Mặc không còn giữ được bình tĩnh nữa. Hóa ra, cô không biết mình đã để lộ
nhiều dấu hiệu như thế. Vừa rồi, cô đoán trước được Giang Hạo Vũ sẽ yêu cầu cô giải thích
cô quyết định sẽ phủ nhận tất cả cho dù anh nói gì, coi như đó chỉ là sự trùng
hợp mà thôi, nhưng anh đưa ra nhiều chứng cứ như vậy nên cô không thể nói đó là
trùng hợp được nữa.
“Có phải cô muốn nói đó chỉ là trùng hợp?” Giang Hạo Vũ không tha cho cô. “Có
thể có nhiều trùng hợp như vậy sao? Tôi chỉ muốn
biết câu trả lời, chỉ muốn biết sự
thật rồi sẽ không đến làm phiền cô nữa.”
Câu trả lời ư? Sự thật ư? Nếu anh biết tất cả anh sẽ quyết định như thế nào? Bỏ
Tô Á Nam và quay lại thương xót cô? Không, tất cả đã là quá khứ và được chôn
vùi xuống tận đáy lòng cô từ rất lâu rồi, không cần đào xới lên nữa, nếu không
sẽ làm tổn thương tất cả mọi người.
Đột nhiên Lâm Mặc đẩy tay anh ra rồi tiến lại gần anh. Khoảng cách giữa họ rất
gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người kia trên mặt mình.
Lâm Mặc cười một cách kỳ lạ, nhẹ nhàng nói: “Anh không cam tâm đúng không?
Chung Nhã Tuệ phản bội anh, anh không chịu được sự phản bội đó, vì thế khi gặp
tôi là người có ngoại hình rất giống cô ấy, cảm giác không cam lòng xâm chiếm
tâm hồn anh. Đáng tiếc, tôi không thích anh, luôn từ chối anh nên anh cố gắng
chứng minh những điểm giống nhau giữa tôi và Chung Nhã Tuệ chỉ để làm thỏa mãn lòng ích kỷ của anh. Anh vẫn yêu Chung
Nhã Tuệ sao? Có phải vì không có được Chung Nhã Tuệ nên anh cảm thấy mất mặt?
Anh muốn coi tôi là Chung Nhã Tuệ cũng được, anh muốn làm gì cũng được, sau khi thử anh sẽ hiểu tôi và Chung Nhã
Tuệ có gì không giống nhau”.
Cô hạ quyết tâm bất chấp tất cả phủ nhận đến cùng
vì theo như cô hiểu, Giang Hạo Vũ là một chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không
làm chuyện đó với cô, ngược lại có thể bị cô làm cho sợ hãi.
Nhưng cô nhầm, Giang Hạo Vũ vì tức giận nên mất hết lý trí, thấy Lâm Mặc liên
tục phủ nhận, anh giận dữ ôm lấy Lâm Mặc hôn lên môi cô. Nụ hôn của anh rất
hung hãn, hai tay giữ chặt lấy cô. Mắt anh đỏ lên, anh không nhìn thấy vẻ kinh
hoàng không biết phải làm gì của cô, không cảm thấy cơ thể cô đang run lên.
Trong đầu anh chỉ hiện lên câu nói của cô: “Sau khi thử anh sẽ hiểu tôi và
Chung Nhã Tuệ có gì không giống nhau”. Anh muốn chứng minh họ không có gì không
giống nhau vì chỉ là một người.
“Cạch”, có tiếng vật gì đó rơi xuống đất phá tan không gian buổi đêm yên tĩnh.
Giang Hạo Vũ sực tỉnh, nhận ra mình đang làm gì, anh hoang mang buông Lâm Mặc
ra. Anh quay đầu nhìn ra cửa, thấy Tô Á Nam và Bách Vũ Trạch đang đứng ở đó,
kinh ngạc và đau khổ nhìn cảnh đang diễn ra trong phòng, vật rơi trên sàn là
chiếc chìa khóa xe của cô ấy.
Lâm Mặc thấy thái độ tức giận và đau lòng của Tô Á Nam, vội đứng dậy định chạy
lại.
“Mình có thể giải thích.” Cô nói.
Nhưng Tô Á Nam nhìn cô trách móc: “Xin lỗi vì làm phiền hai người. Tôi sẽ đi
ngay”. Nói xong, cô quay người chạy về phía thang máy.
Cô không nên lên nhà, không nên tốt bụng đưa Bách Vũ Trạch quay lại để lấy điện
thoại, như vậy cô sẽ không phải chứng kiến cảnh đó.
Đứng bên cạnh cô, đột nhiên Bách Vũ Trạch lao đến giơ nắm đấm trước mặt Giang
Hạo Vũ, túm lấy cổ áo anh quát to: “Anh có thể có lỗi với chị Á Nam sao? Chị ấy
yêu anh như thế, vừa rồi trên đường còn nói với tôi sẽ không rời xa anh, vì sao
anh có thể đối xử với chị ấy như vậy?”. Cậu không thể trách Lâm Mặc
vì cậu không là gì của Lâm Mặc nên không có tư cách. Nhưng nhìn thấy cảnh đó,
cậu vô cùng tức giận, đành mượn cớ bênh vực Tô Á Nam để nhắc nhở anh.
Giang Hạo Vũ nghe thấy cậu nhắc đến Tô Á Nam mới vội vàng đuổi theo cô. Chạy
được vài bước, anh dừng lại, quay đầu nói với Lâm Mặc: “Cô không thừa nhận cũng
không sao, tôi đã nhờ Duy giúp tôi điều tra chuyện gì đã xảy ra năm đó, nhất
định tôi sẽ biết sự thật”.
Sau khi bóng anh biến mất sau cánh cửa, Lâm Mặc ngã xuống sofa, ánh mắt nhìn
vào khoảng không vô định.
Giang Hạo Vũ chặn xe của Tô Á Nam rồi ngồi vào trong xe.
“Anh chạy xuống làm gì? Tiếp tục đi! Em biết anh thích Tiểu Mặc, em biết.” Tô Á
Nam khóc không sao kìm nén được, hai tay không ngừng đấm Giang Hạo Vũ, muốn
đẩy anh ra khỏi xe.
Giang Hạo Vũ cầm lấy tay Á Nam: “Á Nam, em nghe anh nói, nghe anh nói”.
Tô Á Nam bình tĩnh hơn một chút nhưng không muốn anh chạm vào người cô và vẫn
không thôi khóc.
“Anh xin lỗi, vừa rồi anh đã sai, anh nhất thời lú lẫn đầu óc. Vì, vì anh muốn
đích thân Lâm Mặc thừa nhận cô ấy là Chung Nhã Tuệ, vì thế... vì thế…”
Tô Á Nam ngạc nhiên nhìn anh: “Tiểu Mặc chính là Chung Nhã Tuệ?”.
“Đúng, anh có thể khẳng định.” Anh có thể khẳng định, chứng cứ chẳng qua chỉ dùng để chứng thực những gì anh khẳng định mà thôi.
“Nhưng sao lại thế được?” Tô Á Nam tập trung vào vấn đề nên không khóc nữa. “Em
và Tiểu Mặc quen nhau từ rất lâu rồi, sao cô ấy lại là C