sang ngạc nhiên nhìn, không dám tin vào những lời
Lâm Mặc vừa nói. Hôm đó ở bệnh viện, câu nói của Lâm Mặc vẫn văng vẳng bên tai
cô: “Tô Á Nam, cậu không còn là bạn của tôi nữa”. Nhưng bây giờ, cô ấy lại nói
mình không làm tròn trách nhiệm của một người bạn!! Điều này không phải là thể
hiện Lâm Mặc đã tha thứ và không còn giận cô nữa sao?
“Mọi người...”
Tô Á Nam không nghĩ nhiều, vội vàng cầm điện thoại thông báo cho mọi người. Ở
với Lâm Mặc lâu như vậy, cô hiểu điều này. Cô nhìn sắc mặt Lâm Mặc, không dám
hỏi lại chuyện xảy ra hôm đó, sợ rằng nếu cô không cẩn thận, tất cả sẽ trở
thành ảo giác.
Ba người Secret đang chuẩn bị hoàn thành một thông cáo ở gần nhà hàng Lâm Mặc
đã hẹn nên đến đó sớm hơn họ. Trương Như nghe điện thoại thông báo cũng đến
ngay, Lâm Mặc và Tô Á Nam vì tắc đường nên đến cuối cùng.
Mọi người đều biết Lâm Mặc sắp đi Hàn Quốc, rất hiếm có cơ hội để tụ tập như thế này.
Vừa vào tới phòng, mọi người đều đến rồi. Lâm Mặc chào như chưa hề có việc gì
xảy ra, dường như tất cả những gì xảy ra trước đây đều chỉ là một gợn mây bay
qua và gió đã thổi tan biến.
Lâm Mặc không nói nhiều nhưng trên miệng luôn mỉm cười, nét mặt cô bớt đi vẻ
lạnh lùng và ấm áp hơn.
Cô đứng dậy, nâng cao ly rượu nói với tất cả mọi người: “Ngày mai tôi đi rồi,
có lẽ không có nhiều cơ hội về Thượng Hải, hôm nay nhờ mọi người giúp tôi hoàn
thành những việc còn dang dở, mọi người bảo trọng”. Nói xong, cô uống cạn ly
rượu.
“Lâm Mặc, lẽ nào không đi không được sao?” Rõ ràng là biết không thay đổi được
nữa nhưng Liễu Vân Dật vẫn hỏi.
“Tôi đi là tốt cho mọi người, thị trường châu Á rất rộng lớn, các anh muốn trở
thành một nhóm mạnh nhất ở châu Á thì không thể xem thường sự phát triển ở Nhật
Bản và Hàn Quốc.”
“Nhưng...”
Nhưng họ không cần cô phải hy sinh vì họ như thế.
Gỗ đã đóng thành thuyền, nói nhiều cũng vô ích, không
bằng hôm nay uống cho say, chỉ cần Lâm Mặc vẫn là bạn của họ là được rồi.
Mọi người cùng đứng dậy nâng cao ly rượu, không ai suy nghĩ gì nữa, ngày đầu
tiên của năm mới, uống không say không về.
Cuối cùng, có người uống say, có người càng uống càng tỉnh, ví dụ như Lâm Mặc
và Giang Hạo Vũ. Hai người phụ trách nhiệm vụ đưa mọi người về nhà.
Lâm Mặc thanh toán xong quay lại, thấy Giang Hạo Vũ đang đợi mình ở cửa.
Giang Hạo Vũ cầm một chiếc hộp nhỏ đặt vào tay Lâm Mặc.
“Đây là món quà Tô Á Nam trước khi uống say nhờ tôi đưa cho cô, cô ấy muốn nói
xin lỗi cô nhưng không đủ dũng khí, mong cô tha thứ cho cô ấy. Sự thực là cô ấy
sợ đối diện với cô, sợ cô không tha thứ.”
Lâm Mặc yên lặng nhận chiếc hộp rồi mở ra, ánh sáng của thủy tinh màu tím khiến
cô nhức mắt. Bất giác nước mắt cô rơi lên đó.
Cô nhớ lại có một thời Tô Á Nam rất đam mê nghiên cứu thủy tinh, cô ấy còn đưa
cô đi tìm hiểu cùng nên cô hiểu rõ ý nghĩa của từng loại thủy tinh. Thủy tinh
màu tím là loại thủy tinh tuyệt vời nhất, không chỉ làm trong sạch tâm hồn mà
có có thể giúp cho tình yêu ngày càng mạnh mẽ.
Cô ngẩng đầu nhìn Giang Hạo Vũ, mắt long lanh nước.
Giang Hạo Vũ tránh ánh mắt của cô, cố gắng che giấu sự lưu luyến và tình cảm
của mình. Anh nhìn xuống, tiếp tục chuyển lời của Tô Á Nam.
“Có hai chiếc vòng, chiếc còn lại trên tay Á Nam. Cô ấy nói người ta đeo vòng
tay tình nhân nhưng cô ấy đeo vòng tay chị em vì trong lòng cô ấy, chị em mãi
mãi là quan trọng nhất.”
“Tách” một tiếng, có tiếng đóng hộp. Giang Hạo Vũ ngạc nhiên ngước lên nhìn,
thấy Lâm Mặc đưa tay ra trước mặt anh, chiếc vòng thủy tinh đã được đeo vào tay
cô, để lộ ra nước da trắng ngần.
“Có một điều công ty chưa nói. Trong tương lai, nếu mọi người đến Nhật và Hàn
Quốc, công việc sẽ do tôi sắp xếp, vì thế chúng ta vẫn có thể thường xuyên gặp
nhau.” Cô dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Mong những ngày anh ở Thượng Hải sẽ
chăm sóc Á Nam cẩn thận”.
“Tôi sẽ làm vậy, cô yên tâm. Cô... cô cũng bảo trọng, có thời gian nên nghỉ
ngơi thật tốt.”
“Tôi biết.”
Họ nói những lời bình thường nhưng bên trong chứa đựng rất nhiều tình cảm, đáng
tiếc là đối phương đều không hiểu.
Hôm sau, Lâm Mặc bay đi Hồng Kông, chính thức bắt đầu công việc hoàn toàn mới
mẻ với cô.
Mọi người đều bận rộn, tuyên truyền album mới, quảng cáo phim và đưa ra rất
nhiều thông cáo. Công ty cử thêm
vài người trợ lý làm việc cho Secret nhưng Trương Như vẫn bận luôn tay luôn
chân, cô không ngừng mơ ước, nếu Lâm Mặc quay về thì tốt quá! Đáng tiếc là ông
trời không nghe được lời cầu nguyện của cô nên cô chỉ còn cách quen dần với sự bận rộn.
Vì thế khi biết Lâm Mặc sẽ giúp Tô Á Nam và Secret khi họ đến Hàn Quốc quảng
cáo cho một hãng đồ uống nổi tiếng, cô vui
sướng như muốn hét lên, như vậy là có thể được làm việc cùng Lâm Mặc rồi.
Đầu tiên là quay hình ở đảo Kế Châu.
Ánh nắng mùa hè rực rỡ, bầu trời sáng trong và nước biển xanh thăm thẳm phía
xa. Công ty quảng cáo sắp xếp cảnh quay ở một biệt thự rất sang trọng nằm bên
bờ biển.
Nhưng điều khiến mọi người vui mừng nhất là Lâm Mặc sẽ đi cùng họ trong suốt
hành trình.
Họ làm việc gấp rút, phát huy hết khả năng, tr