Teya Salat
Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc

Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325273

Bình chọn: 9.5.00/10/527 lượt.

mức chân không chạm được xuống đất, bận

đến mức không nghe điện thoại của họ.

Trên đường đi Hải Nam, Trương Như nói cho họ biết sự thật.

“Mọi người nghĩ công ty nỡ cử cô ấy đi nước ngoài sao? Tất cả do cô ấy quyết

định, nếu cô ấy quay lại thì phải sắp xếp như vậy, nếu không miễn bàn.”

Đương nhiên, mỗi điều kiện cô ấy đưa ra đều khiến lãnh đạo công ty phải cân

nhắc. Hiện tại thị trường ở châu Á ngày càng quan trọng, nhiều công ty giải trí

trong nước cũng đang cố gắng xúc tiến ra thị trường này, hơn nữa, nghe nói sắp

tới sẽ có chính sách tăng cường hợp tác quốc tế vì thế ai đi tiên phong, người

đó sẽ được chia miếng bánh to nhất.

Cả công ty Tranh Tinh chỉ có một mình Lâm Mặc đủ năng lực để đi khai thác thị

trường. Vì vậy, vì sự phát triển của công ty và giữ Lâm Mặc ở lại, lãnh đạo

công ty đã đưa ra quyết định này.

Những ngày gần đây, Tô Á Nam cảm thấy rất khó ở. Chớp mắt đã đến tết Nguyên

đán.

Trước đây, mỗi dịp lễ tết quan trọng như thế này, Lâm Mặc luôn ở bên cô, nhưng

bắt đầu từ năm ngoái, cô biết là mình sẽ phải cô độc.

Ngày 4 tháng 1, Kim Shin Na đến Hồng Kông chính thức tuyên bố tin ký kết với

Tranh Tinh, vì thế ngày mai họ sẽ rời Thượng Hải đến Hồng Kông chuẩn bị.

Sau đó, hầu hết thời gian Lâm Mặc sẽ ở Hàn Quốc, cơ hội gặp được cô ấy càng

ngày càng ít.

Hoàn thành thông cáo, Tô Á Nam từ chối đề

nghị đón Tết cùng bạn bè trong làng giải trí, một mình về nhà. Cô tẩy trang,

mặc quần áo bình thường, đội một chiếc mũ thể thao và đi dạo nhàn rỗi như một

đứa trẻ.

Về nhà cũng vô vị, ở công ty cũng vô vị, đi đâu cũng thấy vô vị. Bởi vì không

có Lâm Mặc, cô cảm thấy một ngày của mình trôi qua không có phương hướng.

Đi qua cửa hàng trang sức, qua lớp cửa kính trong suốt cô nhìn thấy một đôi vòng

đeo tay màu tím. Những hạt vòng sáng lấp lánh khiến cô hoa mắt.

Cô nhớ đến chiếc vòng mà Lâm Mặc đeo ở tay chưa bao giờ tháo ra, các hạt bằng

gỗ đã mòn và không còn nhẵn nữa, sơn cũng đã bong hết.

Cô bước vào cửa hàng, không hỏi giá tiền mà mua luôn hai chiếc vòng đó. Nhân

viên bán hàng cười chúc phúc cho cô và bạn trai mãi mãi yêu thương nhau, bởi vì

thủy tinh màu tím còn có tên là “đá bảo vệ tình yêu”.

Nhưng cô muốn tặng một chiếc cho Lâm Mặc, một chiếc để cô đeo. Cô đã từng tìm

hiểu về thủy tinh, trong thần thoại Hy Lạp, thủy tinh màu tím có tác dụng điều

trị những vết thương lòng bằng sự từ bi và mang đến yên bình may mắn.

Trái tim của cô và Lâm Mặc đã bị tổn thương, cô hy vọng có thể dùng chúng để bù

đắp. Liệu Lâm Mặc có nhận không? Hơn một tháng nay, cô chỉ nhìn thấy Lâm Mặc vài lần ở công ty, cô ấy luôn vội

vàng bước qua cô, không chào hỏi.

Đối với cô, cô ấy đã trở thành một người không quen biết

thân thuộc nhất.

Đang buồn bã, đột nhiên cô nghe thấy tiếng còi ô tô ở phía sau. Quay đầu lại

nhìn, cô thấy một chiếc xe ô tô rất quen.

Người trong xe liên tục bấm còi cho đến khi cô bước lại gần mới dừng lại.

Lâm Mặc ngồi trong xe nói với Tô Á Nam: “Lên xe, cùng nhau đi ăn cơm”. Thấy Tô

Á Nam ngạc nhiên đứng ở chỗ cũ, không có phản ứng gì, cô mở cửa xe: “Ở đây không được phép đỗ xe”.

Tô Á Nam định thần lại, vội vàng ngồi vào trong xe nhưng không dám quay đầu

nhìn, không dám nói gì, tay chân cứng đờ không biết đặt vào đâu, đầu óc cô rối bời.

Lâm Mặc thấy vẻ ngượng nghịu đó của cô, không nhịn được cười phá lên. Tiếng

cười khiến cho Tô Á Nam bật khóc.

Tô Á Nam quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay không ngừng lau nước mắt, trút

bỏ tất cả những phiền muộn trong lòng.

Lâm Mặc thở dài nói: “Khóc nhìn xấu lắm, cẩn thận không bị thợ săn ảnh chụp

được”. Cô biết Tô Á Nam luôn muốn mình thật hoàn hảo trước ống kính.

“Chụp thì chụp, không có bạn bè nữa, chụp được cũng không sao, không làm nghệ

sỹ nữa cũng được.” Cô khóc nức nở, nói với giọng rất chua xót.

“Vẫn còn nói là bạn, ngày mai mình phải đi rồi mà cậu cũng không hẹn mọi người

tụ tập, đi ăn một bữa tiễn mình sao?” Lâm Mặc liếc nhìn cô, trách móc một cách

không che giấu.

Thật ra vào giây phút quyết định quay trở lại Tranh Tinh, cô đã tha thứ cho Tô

Á Nam, dù sao không xảy ra chuyện gì là đáng mừng rồi. Lúc đó tức giận quá nên

tinh thần cô hơi xuống dốc, không muốn gặp cô ấy nữa. Có Bách Vũ Trạch bầu bạn

mấy ngày, cuốicùng cô hiểu ra rằng Tô Á Nam rất quan trọng với cô nên quyết

định tha thứ cho cô ấy.

Mặc dù tha thứ nhưng cô vẫn quyết định giữ khoảng cách với họ, dù sao Tô Á Nam

đã đến với Giang Hạo Vũ rồi, cô không nên xen vào giữa hai người. Điều quan

trọng hon là cô muốn trốn chạy Giang Hạo Vũ, trốn chạy tình yêu càng ngày càng

sâu đậm với anh.

Hơn một tháng nay cô rất bận, cô không hề có chủ định trốn tránh Tô Á Nam và

những người khác. Đến Hàn Quốc thành lập một bộ phận mới không phải là một việc

đơn giản, cần phải tiến hành rất nhiều thủ tục phức tạp, hơn nữa chức vụ tổng

giám sát của cô phải chịu trách nhiệm với Tranh

Tinh và Trí Thần nên không chỉ công

việc của Tranh Tinh mà cả công việc của Trí Thần cô cũng cần làm rõ ràng. Vì

vậy cô bận rộn cho đến tận ngày hôm nay.

Tô Á Nam ngừng khóc, quay đầu