“Hai ngày nữa, mọi người phải đi Hải Nam đúng không?” Lâm Mặc thờ ơ hỏi, ánh
mắt không rời khỏi mô hình chiếc tàu biển.
Bách Vũ Trạch nhớ lại cuộc điện thoại của Trương Như lúc sáng, buồn bã gật đầu.
Cậu đã nghỉ mấy ngày rồi, công việc ở Thượng Hải có thể lùi lại nhưng không thể
không đi Hải Nam. Cậu bắt đầu lo lắng, nếu Lâm Mặc tranh thủ lúc cậu đi Hải Nam
để bỏ đi thì sẽ phải làm thế nào? Cho dù có bị
coi là làm việc cảm tính giống trẻ con thì cậu cũng không muốn rời Lâm Mặc nửa
bước.
Lấy miếng ghép cuối cùng dán vào, mô hình chiếc tàu đã được hoàn thành,
Lâm Mặc thở dài. Chuyến du lịch bằng du thuyền đã vuột khỏi tầm tay, cô chỉ còn cách
này để hoàn thành mơ ước bé nhỏ của mình.
Tất cả là do số trời đã định, số trời không cho cô rời xa họ. Đã biết là không thể rời xa, vì sao cô còn
lựa chọn làm một con chim đà điểu chui đầu xuống cát?
Cô cẩn thận đặt mô hình chiếc tàu lên nóc tivi, quay về phòng ngủ thay quần áo.
Khi cô xuất hiện ở phòng khách, Bách Vũ Trạch hoàn toàn không hiểu.
“Đi thôi!”
“Đi đâu?”
“Về Tranh Tinh.”
“Chị... chị muốn lấy lại đơn xin nghỉ việc?”
Lâm Mặc không trả lời nhưng gật đầu.
Ngồi trên xe của cô, Bách Vũ Trạch vẫn cảm thấy rất mông lung. Vì sao cậu vẫn
chưa tìm ra cách thuyết phục cô mà đã giành thắng lợi rồi?
Nhưng cô đồng ý quay lại là tốt rồi, mọi người cũng chỉ cần như vậy là đủ.
...
Trước mắt anh là một lớp sương mù khiến anh nhìn không rõ và nghĩ không thông.
Từ lễ tân đến tất cả nhân viên của Tranh Tinh đều rất
kinh ngạc khi nhìn thấy Lâm Mặc, sau đó mọi người xúm lại hỏi han cô. Lâm Mặc
mỉm cười gật đầu nhưng không giải thích nguyên nhân mình xin nghỉ việc.
Tách khỏi đám đông, cô tiến vào phòng của Văn Bác. Một lát sau, vài lãnh đạo
cũng vội vàng đến, trong đó có cả lãnh đạo cao nhất của Tranh Tinh. Họ ở trong
văn phòng của Văn Bác rất lâu, mọi người ở bên ngoài đều dài cổ chờ đợi.
Buổi chiều, Tranh Tinh có cuộc họp khẩn cấp, tất cả nhân viên và các nghệ sỹ
không có thông cáo đều về tham gia cuộc họp. Cuộc họp quá gấp rút khiến mọi người đều cảm thấy công ty sẽ có một quyết định rất
quan trọng, không biết có liên quan gì đến việc đi hay ở của Lâm Mặc không.
Văn Bác bước vào phòng họp, theo sau là một cô gái xinh đẹp và Lâm Mặc. Cô gái
này là một ca sỹ Hàn Quốc mà Tranh Tinh sẽ ký hợp đồng, cô đến công ty để được
đào tạo.
Sau khi tổng kết các công việc trước đây và cổ vũ tinh thần mọi người, Văn Bác
nhìn khắp một lượt rồi hướng về phía Tô Á Nam và Secret. Vì sao lại bắt anh
tuyên bố việc khó xử này? Chẳng trách sau khi Trương Như biết
tin lập tức lấy lý do cần liên hệ công việc rời khỏi công ty. Anh quay sang
nhìn Lâm Mặc, thấy cô vẫn rất bình thản trước ánh mắt chăm chú của mọi người,
bất giác anh thở dài, hít một hơi thật sâu rồi bắt đẩu tuyên bố quyết định của công ty.
“Mọi người đều biết, công ty sẽ ký hợp đồng với ca sỹ Hàn Quốc Kim Shin Na,
hiện tại công ty đã quyết định chính thức ký kết và công bố với giới truyền thông vào ngày 4 tháng 1 năm sau, có
nghĩa là chỉ còn hơn một tháng nữa. Thời gian này, Kim Shin Na ở công ty để
tham gia đào tạo, mong mọi người sẽ giúp đỡ cô ấy. Ngoài ra, album mới của
Secret cũng chính thức phát hành vào ngày 4 tháng 1, vì vậy ngoài chuyến đi Hải
Nam ngày mai, tiếp theo sẽ có rất nhiều kế hoạch tuyên truyền cho album mới. Ở đây có sự thay đổi về nhân sự, Lâm
Mặc là trợ lý cho Secret sẽ trở thành người quản lý của Kim Shin Na, cùng với Kim Shin Na tấn công vào thị trường Hàn Quốc.
Ngoài ra, Lâm Mặc còn kiêm chức tổng giám sát bộ phận phát triển sự nghiệp châu
Á mà công ty mới thành lập, đây là do công ty và hãng phim Trí Thần cùng nhau thực
hiện với hy vọng có thể hiểu về thị trường ở Nhật Bản và Hàn Quốc nhiều hơn
nữa, giành thêm nhiều cơ hội hợp tác cho nghệ sỹ của công ty.”
Anh vừa nói dứt lời, cả phòng họp bắt đầu xôn xao. Mọi người dường như không
tin được quyết định của công ty.
Văn Bác tuyên bố kết thúc cuộc họp, Kim Shin Na đứng dậy nói với Lâm Mặc, cô
phát âm tiếng Trung Quốc không chuẩn lắm: “Mong tiền bối chỉ giáo nhiều”.
Lâm Mặc cười: “Sau này tất cả cùng cố gắng”. Nói xong, cô gấp sổ lại và bước ra
khỏi phòng họp.
Cô không nhìn phản ứng của Tô Á Nam và Secret, dường như họ đã không còn
bất kỳ quan hệ nào với cô.
Bề ngoài cô đồng ý quay lại tiếp tục công việc, nhưng trên thực tế cô đã sắp
xếp cho mình ở một vị trí không còn va chạm gì với họ.
Bộ phận phát triển sự nghiệp châu Á? E rằng đó là một bộ phận vô cùng bận rộn
vì cả bộ phận chỉ có một mình cô, hơn nữa cô còn kiêm chức quản lý cho Kim Shin
Na.
Tô Á Nam và Secret đều không nói được lời nào.
Mỗi lần cô bắt đầu một hành trình mới, mọi thứ đều vô cùng khó khăn, càng ngày
càng khó khăn hơn. Vì sao công ty lại đưa ra quyết định như thế? Họ đang phát
triển rất tốt, càng ngày càng nổi tiếng ở châu Á nên hoàn toàn không cần phải
đi tìm bất kỳ một cơ hội phát triển mới nào.
Nhưng Lâm Mặc không trả lời, sau khi kết thúc cuộc họp, họ không thấy bóng dáng
Lâm Mặc đâu nữa. Cô rất bận, bận đến