ướng trực giác mách bảo, khi đi qua cầu thang an toàn, thấy cửa
an toàn đang rung lên giống như vừa có một người dùng một lực rất lớn để đẩy
ra. Cậu bước về phía cầu thang an toàn.
Đẩy cửa ra, cậu bước rất nhanh về phía cầu thang. Cậu thấy Lâm Mặc nằm trên
đất, toàn thân run rẩy, cô đang cố gắng lấy chiếc túi rơi cách đó vài bậc
thang.
Cậu ôm lấy Lâm Mặc, thấy khuôn mặt cô vô cùng khổ sở, sắc mặt trắng tựa giấy,
thậm chí trong suốt, có thể nhìn rõ mạch máu hiện lên sau làn da mỏng.
Cô vẫn đang cố gắng vươn người về phía cầu thang để với lấy túi.
Bách Vũ Trạch lấy túi giúp cô, Lâm Mặc lao đến đổ hết mọi thứ trong túi ra tìm
vật gì đó.
Một cái lọ, bên ngoài có ghi là Vitamin E. Cậu thấy Lâm Mặc mở nắp, đổ ra một
nắm thuốc rồi không nghĩ gì đưa lên miệng. Cũng may thuốc trong lọ không nhiều, Bách Vũ Trạch nhanh tay ngăn lại làm rơi hết xuống đất
nên Lâm Mặc chỉ uống được hai, ba viên.
“Sao thế? Chị sao thế?” Bách Vũ Trạch giữ lấy cô, cảm thấy rất lạ. “Em đi tìm
bác sỹ đến, chị đợi một lát.” Cậu muốn đặt cô xuống đất nhưng bị cô giữ áo lại.
“Đừng đi... đừng đi... ôm tôi một lát, một lát là khỏe thôi.” Cô dựa đầu vào
lòng cậu, cố gắng cảm nhận hương thơm trên người cậu.
Hương thơm quen thuộc có tác dụng nhanh hơn thuốc, cô cảm thấy mình khá hơn rất
nhiều, cô thở dễ dàng hơn, ngoại trừ cảm giác khó chịu vẫn chưa hết.
Bên ngoài cửa an toàn, Giang Hạo Vũ đứng yên lặng, anh nhìn thấy cảnh hiện ra
trước mắt và vô cùng buồn bã.
Vừa rồi anh đã biết cái mà Tô Á Nam gọi là biện pháp hay, sau khi trách móc vài
câu, anh không yên tâm chạy ra ngoài và nhìn thấy cảnh đó.
Lâm Mặc nhỏ bé dựa vào lòng Bách Vũ Trạch, hình ảnh hai người rất thân thiết và
đẹp như một bức tranh.
Bỗng nhiên anh không đủ dũng khí mở cửa phá tan bức tranh đẹp đẽ đó.
Cuối cùng, quan hệ giữa họ đã trở thành hai đường thẳng
song song, dần dần xa nhau và không thể có giao điểm.
Nhưng như vậy cũng tốt. Bách Vũ Trạch có thể giữ cô ấy lại, anh có thể tiếp tục
được nhìn thấy cô ấy.
Lúc này, anh đột nhiên nhận ra mình đã yêu Lâm Mặc rất sâu sắc nhưng tất cả đã
muộn rồi.
Lâm Mặc bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng đẩy Bách Vũ Trạch ra rồi ngồi dậy. Cô từ
từ thu dọn các thứ rơi ra trên mặt đất, không nói câu nào với Bách Vũ Trạch.
“Chị sao thế? Vừa rồi...”
“Hơi đau đầu thôi.” Cô vẫn không ngẩng đầu lên.
“Đau đầu? Đau đầu mà uống vitamin E có thể khỏi sao?”
“Khỏi được.”
“Em không tin.”
“Không cần cậu tin.”
Bách Vũ Trạch không biết phải nói gì, Lâm Mặc không thay đổi sắc mặt, cậu dường
như chưa bao giờ hiểu được cô. Nói dối mà vẫn khiến người khác không thể nghi
ngờ, chỉ Lâm Mặc mới làm được điều đó!
“Em đưa chị đi khám bác sỹ.”
“Không cần, tôi muốn về nhà.”
“Coi như không nhìn thấy cơn đau đầu vừa rồi, chân của chị bị thương cần phải
chữa trị.” Mắt Bách Vũ Trạch đỏ hoe, cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của
mình.
“Không sao, tôi có thể tự xử lý được.” Lâm Mặc vẫn không để tâm đến cậu, thu
dọn đổ rồi cố gắng đứng dậy, cô thấy chóng mặt.
Bách Vũ Trạch không còn cách nào khác, cậu không dám ép cô đến bác sỹ nên đành
đưa cô về nhà. Cậu bước đến trước cửa nhà cô rồi không muốn rời đi.
Về đến nhà, Lâm Mặc chưa hồi phục hẳn, cô nằm trên giường, để mặc cho cậu giúp
cô cầm máu, bôi thuốc.
Cô nhắm mắt lại, trong lòng trống rỗng.
Cô không thể chấp nhận Tô Á Nam có thể đem chuyện tai nạn xe ra làm trò đùa. Cô
đã từng trải qua sự tuyệt vọng và đau khổ mà cả đời này cô không thể chịu đựng
thêm một lần nữa. Nếu Tô Á Nam không nói dối để ép cô xuất hiện mà dùng cách
khác thì cô sẽ không trách cô ấy, nhưng cô ấy không thể hiểu tất cả những điều
cô đã trải qua.
Vì thế cô không thể tha thứ.
Sức khỏe của cô không thể chịu đựng những biến cố như
thế cô yếu đuối đến mức không thể quan
tâm đến bất kỳ việc gì nữa. Cô không ngừng gặp ác mộng đến mức toát mồ hôi mà không sao tỉnh dậy được.
Bách Vũ Trạch gọi điện cho Giang Hạo Vũ, báo cho anh là mình đã tìm thấy Lâm
Mặc để Tô Á Nam không lo lắng, ngoài ra cậu không nói thêm gì
nữa.
Đặt điện thoại xuống, lấy khăn lau mồ hôi
trên trán cho Lâm Mặc, cậu không kìm nén được tình cảm cầm lấy tay cô. Cô mong
manh như một con búp bê làm bằng thủy tinh, chỉ cần không cẩn thận là có thể vỡ
ra thành trăm nghìn mảnh. Đây là điều cậu chưa bao giờ nhìn thấy, thậm chí cậu
không biết con người mạnh mẽ trong Lâm Mặc đã đi đâu. Trước đây cậu cảm thấy cô
yếu đuối vì ở con người cô toát ra một vẻ cô độc buồn bã, nhưng tình trạng hiện tại của cô khiến cậu
không chịu nổi.
Có phải quan hệ giữa họ đã phát triển hơn bình thường rồi
không? Có phải họ cũng sắp giống như Giang Hạo Vũ và Tô Á Nam không? Cuối cùng
cậu đã khiến cô động lòng rồi sao?
Cho dù là gì cậu cũng không thể buông tay cô ra. Cậu cần phải ở bên cô, không
để cô chạy thoát một lần nữa, không để cô tiếp tục chịu tổn thương. Cậu có thể
bảo vệ cô, chắc chắn là có thể.
Cậu nhớ đến vẻ đau đớn kỳ lạ của Lâm Mặc lúc ở bệnh viện mà không sao hiểu nổi,
còn những viên thuốc rơi ra từ lọ thuốc có ghi là Vitamin E, cậu có thể khẳng
định