Polly po-cket
Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc

Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325080

Bình chọn: 8.00/10/508 lượt.

g mất tích nên họ không thể báo

cảnh sát xử lý.Secret và Tô Á Nam cũng nhờ không ít bạn bè nhưng không thu được

kết quả gì. Lâm Mặc như thể đã bốc

hơi vào không khí và biến mất khỏi

tầm mắt của mọi người.

Thật ra cô vẫn ở Thượng Hải, ở một nơi cô không thích lắm để làm đầu bếp ngắn

ngày.

Chương Vận rất vui, sáng sáng đúng giờ cô ra chợ mua đồ mình muốn ăn rồi ngồi

chờ đến bữa cơm, thậm chí cô còn dặn trợ lý tạm ngừng công việc mấy ngày, dành

thời gian ở nhà để nghỉ ngơi và thưởng thức các ngón ngon.

Lúc không nấu cơm Lâm Mặc cũng không nói gì, chỉ yên lặng đọc sách trên tủ.

Chương Vận cũng không có ý định quấy rầy cô, vì trong mấy ngày Lâm Mặc ở đây,

Chương Vận tận mắt quan sát và thấy tâm trạng của cô ấy đã bình tĩnh lại, cũng

không thấy cô ấy uống thuốc nữa.

Cô biết Lâm Mặc đang đợi visa, chỉ cần có visa cô ấy sẽ bắt đầu chuyến du lịch

khắp thế giới trên du thuyền. Có lúc cô rất muốn đi cùng Lâm Mặc, kiếm tiền bao

lâu nay, một kỳ nghỉ thích hợp sẽ giúp cho cô có một tương lai tốt hơn.

Đáng tiếc cô đã lên lịch cho mình đến sang năm rồi, thực hiện ước vọng này của

cô cũng giống như chuyện nghìn lẻ một đêm. Vì thế cô rất hâm mộ Lâm Mặc.

Lâm Mặc tắt điện thoại, dùng điện thoại của Chương Vận để liên lạc với công ty du lịch. Không lâu sau, công ty

du dịch gọi điện thoại tới phòng làm việc của Chương Vận thông báo thời gian

lên đường cụ thể là buổi chiều ngày kia.

Chương Vận lưu luyến nhưng vẫn rất vui vẻ chúc mừng Lâm Mặc, chúc cô đi chơi

vui vẻ và dặn dò cô nhớ thường xuyên liên lạc. Lâm Mặc mỉm cười đồng ý.

Tối hôm đó, Lâm Mặc quyết định về nhà thu dọn đồ đạc.

Cô rất hiểu lịch làm việc của Secret và Tô Á Nam, tối nay họ đều có công việc

cần hoàn thành nên chắc chắn sẽ không đợi trước cửa nhà cô được.

Về tới nhà, cô không bật đèn, nằm yên lặng trên sofa. Nhiều ngày không về, ngôi

nhà có vẻ lạnh lẽo hơn. Cô nhìn ánh đèn Led sáng trên điện thoại, đó là tín hiệu báo có tin nhắn.

Lẽ ra cô có thể bỏ qua, họ gọi điện đến vì

muốn tìm cô nhưng cô đã quyết định ra đi rồi thì còn quan tâm làm gì nữa?

Trong lòng nghĩ thế nhưng tay cô vẫn ấn

phím nghe.

“Chị Lâm Mặc, chị nghe điện thoại được không? Em biết chị đang ở nhà. Vì sao

chị lại nghỉ việc? Vì sao?” Âm thanh phát ra theo trình tự thời gian từ cũ đến mới. Đây là giọng của trợ lý hiện tại của Tô Á Nam vào

buổi chiều hôm cô xin nghỉ việc.

Tiếp theo là các cuộc gọi có nội dung giống nhau, hỏi cô vì sao không nghe điện

thoại, vì sao nghỉ việc, vì sao không quan tâm đến họ, rất nhiều người

gọi điện đến, Secret, Tô Á Nam, Tranh Tinh, Trí Thần, họ đều rất thân quen với

cô.

Cô bất giác nhếch miệng cười không thành tiếng, không ngờ quan hệ của cô với

mọi người lại tốt đến thế.

Có lẽ sắp đến tin nhắn ngày hôm nay, cô nghe rất lâu, sốt ruột muốn mau chóng

nghe hết mọi tin nhắn, để còn thu dọn đồ đạc

rồi nhốt mình trong phòng ngủ những ngày cuối cùng rồi thoải mái bắt đầu hành

trình của mình.

“Lâm Mặc, không có cậu thật sự mình rất buồn, cậu vẫn chưa hết giận sao? Xin

lỗi, mình muốn nói với cậu lời xin lỗi, cậu tha thứ cho mình cũng được, không

tha thứ cũng được, mong cậu cho mình cơ hội gặp để trực tiếp nói lời xin lỗi được không? Mình không ngăn cậu nghỉ việc,

cậu quá mệt rồi, nghỉ việc cũng được, nhưng đừng rời xa mình được không? Mình

không thể không có một người bạn như

cậu.”

Giọng nói của Tô Á Nam đầy nước mắt. Cô ấy gọi điện thoại cho cô nhiều nhất và

cũng nói xin lỗi cô nhiều nhất, nhưng cô ấy không biết, Lâm Mặc không hề cảm

thấy cô ấy có lỗi với mình, nếu nhất định phải có một người nhận sai thì sẽ là

cô, cô đã làm rối loạn cuộc sống của họ.

“Lâm Mặc, chị có thể không nghỉ việc được không? Không có chị, thật sự Secret

không biết phải làm gì, mọi việc đều rối tung.

Chị Trương Như đã khóc không còn nước mắt rồi. Lâm Mặc, mặc dù không thường

xuyên nhìn thấy tình cảm bộc lộ trên mặt chị, nhưng em rất nhớ, thật sự em rất nhớ, cho dù chị không thích em, chỉ coi em là em

trai. Nhưng em không thể ngăn mình ngưỡng mộ chị. Coi như là chị thương em được

không? Để em liên lạc với chị, để em biết chị có khỏe không?”

Giọng của Bách Vũ Trạch càng ngày càng trầm xuống, không giống với tuổi của

cậu, làng giải trí quả nhiên là một nơi để người ta rèn luyện.

“Lâm Mặc, rất xin lỗi, tôi đã hiểu nhầm cô. Nhưng tôi đã quyết định đến với Á Nam nên không thể làm phiền cô nữa. Vì thế rất mong cô nể mặt Á Nam mà quay về! Những ngày này,

cô ấy rất buồn.”

Nghe thấy giọng của Giang Hạo Vũ, đột nhiên Lâm Mặc lặng người rồi nhanh chóng

lấy lại bình tĩnh. Đến với nhau rồi sao? Cho

dù biết là hiểu nhầm cũng đã chọn lựa đến với nhau? Có vẻ như anh ấy đã thực sự

bỏ cuộc rồi. Nhưng vậy thì sao, cô bỏ đi cũng không hoàn toàn vì việc họ có đến

với nhau hay không, lý do cô bỏ đi một phần vì muốn mình có thể sống tiếp, muốn

đau khổ dần dần ăn mòn cuộc sống của

cô chứ không phải là kết thúc cuộc sống của cô trong chốc lát.

“Chị Lâm Mặc, rốt cuộc chị ở đâu? Chị Á Nam vì đi tìm chị mà gặp tai nạn xe rất

nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, em