Tô Á Nam run rẩy, chiếc điện thoại trong tay cô rơi xuống đất. Trong đầu liên
tục vang lên ba tiếng cuối cùng, nghỉ việc rồi, nghỉviệc rồi, nghỉ việc rồi.
Mọi người trong phòng đang cười nói thấy thái độ của cô, ngạc nhiên xúm lại
hỏi.
Tô Á Nam ngồi khuỵu xuống giường, nét mặt cô đau khổ, có vẻ như không dám tin:
“Trợ lý của tôi nói, Lâm Mặc xin nghỉ việc rồi”.
Mọi người đều ngạc nhiên.
Trương Như từ ngoài hành lang bước vào, sắc mặt xanh tái, thấy thái độ của mọi
người trong phòng nên hiểu mọi người đã biết việc này, cô bắt đầu nổi giận.
“Đây có phải việc mà mọi người hy vọng không? Ép Lâm Mặc đi rồi, mọi người đã
vui chưa? Lâm Mặc làm điều gì có lỗi mà mọi người lại đối xử với cô ấy như vậy?
Á Nam nói xem, khi em mới vào nghề, ai là người nâng đỡ cho em đi tiếp? Em có
thể kêu than, có thể trách móc, có thể không quan tâm đến tất cả mọi thứ, nhưng
ai là người đã quên mình để chăm sóc cuộc sống cho em?” Trương Như quay sang
phía ba người Secret, “Còn các cậu nữa, có vấn đề gì xảy ra Lâm Mặc đều đứng ra
gánh chịu, tìm cách để các cậu chịu ảnh hưởng ít nhất. Các cậu thấy làm nghệ sỹ
nhẹ nhàng quá phải không? Vậy hãy thử
nói chuyện với các nghệ sỹ khác xem họ đã làm gì để tồn tại? Lâm Mặc đã thay
các cậu sắp xếp mọi thứ, hao tầm tốn sức để được gì? Phiền phức, các cậu không
cảm thấy các cậu rất phiền phức sao? Nhưng cô ấy có trách móc các cậu không?
Nếu tôi là cô ấy, e rằng tôi đã sớm nản lòng, không thể đợi đến tận bây giờ. Kết cục này là điều các cậu muốn
phải không?”
Không ai nói được gì. Họ không có tư cách để trách móc Lâm Mặc, đúng là họ đã
hành động rất trẻ con.
Trương Như nhìn mọi người, nói một câu: “Ngay lập tức thu dọn đồ đạc, về Thượng Hải trong chuyến bay muộn nhất hôm
nay”.
Quay về tìm Lâm Mặc nói chuyện, có lẽ có thể thay đổi quyết định của cô ấy. Cô
biết Lâm Mặc không đành lòng. Cô ấy mất nhiều tâm huyết như thế hơn nữa giữa họ
có rất nhiều tình cảm, không thể nói bỏ là bỏ ngay được. Chẳng qua Lâm Mặc giận
quá, đúng, chẳng qua tức giận quá mà thôi, khi hết giận cô ấy sẽ quay lại.
Trong phòng vô cùng yên lặng, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của
mọi người.
Bách Vũ Trạch run run nói: “Hôm nay em đến đền Asakusa, Lâm Mặc đã treo lên
tường bốn chiếc thẻ ước nguyện, trên đó viết tên của nhóm em và Tô Á Nam. Hóa
ra chị ấy muốn nói lời tạm biệt”.
Giang Hạo Vũ cúi đầu và yên lặng.
Cô ấy đi rồi? Cô ấy đã rời xa anh thật rồi sao?
Chiếc điện thoại trên nền nhà vẫn chưa ngắt liên lạc, Tô Á Nam yên lặng một lát
rồi cầm lên hỏi: “Có liên lạc được với Lâm Mặc không?”.
“Không, chị ấy tắt máy, điện thoại nhà không có ai nghe, em đã lưu lại rất
nhiều tin nhắn, nhưng Lâm Mặc đều không trả lời. Chị Á Nam, chị ấy giận thật
rồi, giận đến mức không muốn chào tạm biệt chúng ta.”
Mọi người bắt đầu cảm thấy hoang mang trong lòng, hận không thể bay ngay vể
Thượng Hải. Từng phút từng giây trôi qua lâu đến lạ thường.
Sự thực là khi Lâm Mặc rời khỏi công ty, cô cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Hóa ra
từ bỏ lại dễ dàng như thế đơn giản đến mức chỉ một trang giấy mỏng manh là có
thể kết thúc tất cả.
Ánh nắng mặt trời ở Thượng Hải rất rực rỡ, cuốn đi tất cả bóng tối trong lòng
cô. Cô không về nhà mà bước chầm chậm trên đường.
Không biết bao lâu rồi cô mói đi dạo thoải mái thế này? Hình như từ hồi về Trung Quổc, cô chưa từng bao
giờ đi như thế, những cửa hàng ven đường trông rất lạ và thú vị.
Cô đang nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo, nên đi đâu để tiếp tục sống. Sự
thực chỗ nào cũng tốt, cô chỉ cần nhớ duy nhất một người mà không cần có bất kỳ
tình cảm nào khác. Có thể sống bình yên suốt đời là một món quà lớn nhất dành
cho cô rồi.
Một tấm biển quảng cáo của công ty du lịch đập vào mắt cô, trên đó có vẽ hình
một chiếc du thuyền lớn trên biển.
Đột nhiên mắt Lâm Mặc sáng lên, cô không kiềm chế được đi về hướng đó.
Xem giới thiệu, đây là một tour sang trọng bậc nhất của công ty du lịch. Du
khách có thể đi du thuyền vòng quanh thế giới, ghé thăm rất nhiều nước, có thể
lên bờ ngắm cảnh ở bất kỳ bến cảng nào.
Lâm Mặc nhớ lại mơ ước của mình khi còn nhỏ, đó chính là hy vọng được ngồi trên
du thuyền giữa biển lớn suốt cả ngày và chu du thế giới. Cô đã từng rất thích
tàu, khi không vui cô thường ra biển xem những chiếc tàu chạy qua chạy lại. Chỉ
cần nhìn thấy những con tàu lướt đi trên sóng nước là tâm trạng của cô thoải
mái hơn rất nhiều.
Nhân viên của công ty du lịch nhìn thấy cô đứng tần ngần trước biển quảng cáo,
vội vàng chạy ra giới thiệu nếu cô tham gia sẽ được nhận những ưu đãi gì.
Lâm Mặc không suy nghĩ nhiều nộp tiền đặt cọc. Cô muốn đi tàu khắp nơi, đến nơi
nào tốt cô sẽ dừng lại ở đó.
Làm xong mọi thủ tục, cô cảm thấy rất vui. Cô đến siêu thị mua một ít đồ ăn rồi bước về hướng nhà Chương Vận. Cô muốn cảm ơn
Chương Vận đã luôn chăm sóc cô, có lẽ lần này cô đi, cả đời sẽ không còn gặp
lại Chương Vận nữa.
Chương Vận đứng ở cửa bếp thấy Lâm Mặc nấu ăn rất thành thạo, nhưng có vẻ như
cô ấy vẫn chưa lấy lại được trạng thái cân bằng.
Vừa rồi mở cửa