XtGem Forum catalog
Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc

Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325222

Bình chọn: 10.00/10/522 lượt.

ười, một mình đếnđền Asakusa tìm

Lâm Mặc.

Nghe nói, đền Asakusa là đền thờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nên rất linh thiêng,

điều đặc sắc nhất là trong đền có thẻ ước nguyện, thường xuất hiện trong các bộ

phim về tình yêu của Nhật Bản.

Lâm Mặc đến vái tất cả các vị Phật trong đền, cuối cùng bước đến trước bàn đặt thẻ ước nguyện. Cô cầm bốn

chiếc thẻ trong tay, chăm chú ghi tên và lời chúc phúc lên đó rồi cẩn thận treo

lên tường ước nguyện.

Ngón tay cô lướt qua từng cái tên rồi nhủ thầm trong lòng: Bảo trọng.

Bách Vũ Trạch đến đền Asakusa. Cậu chạy thẳng đến tường ước nguyện vì có dự cảm

là sẽ gặp Lâm Mặc ở đó.

Nhưng cậu đến chậm một bước, Lâm Mặc đi rồi cậu mới hổn hển chạy đến. Không

thấy bóng dáng Lâm Mặc đâu, cậu nghĩ trong lòng, lẽ nào dự cảm của mình sai?

Một làn gió thổi lại làm rung động các tấm thẻ ước nguyện trên tường thu hút sự

chú ý của cậu. Đột nhiên cậu nhìn thấy bốn cái tên quen thuộc: Tô Á Nam, Giang

Hạo Vũ, Bách Vũ Trạch, Liễu Vân Dật.

Trên thẻ ước nguyện cùng ghi một dòng chữ rất thanh và đẹp: Cầu bình yên, sức

khỏe, vui vẻ cả cuộc đời.

Lời chúc phúc rất đơn giản nhưng lại khiến cho Bách Vũ Trạch cảm thấy đau xót

trong lòng. Cậu bắt đầu nghi ngờ, một người có thể viết những tẩm thẻ này vì

sao lại có thể nghĩ họ là “phiền phức”?

Câu hỏi cần phải có người giải đáp nhưng cậu tìm khắp đền mà không thấy bóng

dáng Lâm Mặc đâu. Lúc đó, Lâm Mặc đang đứng ở sân bay Tokyo và đã mua được một

chiếc vé sớm nhất bay quay về Thượng Hải.

Sau khi xuống máy bay, Lâm Mặc về ngay công ty.

Khi Văn Bác nhìn thấy đơn xin nghỉ việc của cô, anh giật mình.

“Lâm Mặc, chị... chị...”

“Tất cả mọi giấy tờ liên quan đến công việc tôi đã sắp xếp gọn gàng, cho dù ai

tiếp nhận công việc cũng có thể đọc là hiểu ngay, không cần phải tiến hành bàn

giao nữa.”

“Lâm Mặc, không phải là chị đang đùa đấy chứ? Không buồn cười chút nào.” Văn

Bác có vẻ hơi ngạc nhiên. Anh nghe thấy Trương Như kể chuyện Lâm Mặc và Secret

có chuyện không vui, nhưng sao có thể trầm trọng đến mức xin nghỉ việc được?

Anh không hiểu. Ở TranhTinh, Lâm Mặc làm việc lâu hơn anh và rất trung thành,

vì sao có thể nói đi là đi ngay được?

“Lâm Mặc, có phải lương ở vị trí mới khiến chị không hài lòng không? Chị có thể

báo cáo lên cấp trên...”

Anh chưa kịp nói xong đã bị Lâm Mặc ngắt lời: “Anh yên tâm, tôi rời khỏi Tranh

Tinh có nghĩa là sẽ rời khỏi làng giải trí”.

Cô biết Văn Bác đang lo lắng điều gì, sự nổi tiếng của cô giúp cô trở thành đối

tượng được rất nhiều công ty giải trí tranh

nhau mời đến làm. Đã từng có một công ty giải trí rất lớn cử người đến nói

chuyện với cô, để cô tự đưa ra tất cả mọi điều kiện, thậm chí cô muốn góp vốn cổ đông cũng được. Cô chưa bao giờ động lòng trước

những cám dỗ đó. Vì Tô Á Nam ở Tranh Tinh nên cô cũng ở Tranh Tinh, nếu Tô Á

Nam sang công ty khác cô cũng theo sang công ty khác.

Nhưng bây giờ, Tô Á Nam không cần cô nữa, sự tồn tại của cô chỉ là chướng ngại

vật cho hạnh phúc của họ mà thôi, vì thế cô

cần phải ra đi.

“Lâm Mặc, chị biết là tôi không có ý đó, tôi... dù sao tôi cũng không thể đồng

ý cho chị nghỉ được.”

Lâm Mặc vẫn lạnh lùng nhìn thái độ như sắp phát điên của Văn Bác: “Nếu tôi nhớ

không nhầm, tôi ký hợp đồng với Tranh Tinh không có thời hạn, có thể nói là,

chỉ cần tôi muốn đi thì lúc nào đi cũng được”.

Đúng, chỉ cần cô muốn đi thì không ai có thể ngăn cản.

Văn Bác không có cách nào khác, đành bắt đầu chiến thuật hoãn binh.

“Vậy được rồi, lá đơn này cứ để ở chỗ tôi, tôi biết gần đây chị có nhiều việc

nên rất vất vả cần có một kỳ nghỉ? Chị nghỉ bao lâu cũng được, muốn quay lại

làm việc lúc nào cũng được, chị đồng ý không?”

Lâm Mặc thấy Văn Bác nói giọng gấp gáp như vậy, cô không muốn tiếp tục nói

chuyện với con người yếu đuối đó nữa.

Cô đặt tất cả tài liệu giấy tờ và máy tính xách tay của mình lên bàn làm việc

của Văn Bác, không nói gì và quay người bỏ đi.

Khi cô đóng cửa, Văn Bác bắt đầu không ngừng gọi điện thoại cho mọi người để

tìm cách giữ cô lại.

Ở Nhật, mọi người từ Disney về khách sạn với tâm trạng rất vui vẻ và thích thú.

Tô Á Nam kể chuyện thao thao bất tuyệt về Disney với Bách Vũ Trạch nhưng cậu

không có tâm trạng để nghe.

Trương Như cảm thấy lạ khi không thấy Lâm Mặc đâu, cô ngạc nhiên khi nhận được

điện thoại của Văn Bác.

“Sao thế Văn Bác?”

“Trời ơi, mọi người đi đâu thế? Sao không nghe điện thoại?” Văn Bác ngồi ở văn

phòng trách móc.

Không khí ở Disney rất đông vui và náo nhiệt nên không nghe thấy tiếng chuông

điện thoại. Trương Như thấy có mấy cuộc gọi lỡ, cô ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện

gì sao?”.

“Lúc Lâm Mặc đi không nói gì với chị sao?”

“Lâm Mặc đi rồi à? Đi đâu?”

“Chị làm việc kiểu gì thế? Lúc chiều Lâm Mặc về Thượng Hải, còn... còn đưa đơn

xin thôi việc. Mọi người cùng đi Nhật với nhau, trước khi đi vẫn tốt đẹp, sao

giờ lại xảy ra chuyện này?” Văn Bác trút tất cả mọi tức giận trong lòng lên

Trương Như.

Lúc đó, Tô Á Nam ngồi trong phòng cũng nhận được điện thoại của trợ lý thông

báo cho Tô Á Nam: “Chị Lâm Mặc xin nghỉ việc rồi”.