một mình chị là bác sỹ tâm lý.”
Chương Vận không cố khuyên giải cô nữa, cũng không muốn quản cô. Giống như
trước đây, cô để Lâm Mặc ngủ trong phòng trị liệu rồi chuẩn bị bước ra ngoài.
Nhưng khi cô đóng của phòng lại, cô nghe thấy Lâm Mặc nói nhẹ nhàng: “Chương
Vận, xin lỗi”.
Đóng cửa lại, nước mắt cô bỗng tuôn rơi.
Rổt cuộc là chuyện gì? Điều gì có thể giày vò một cô gái tốt thành như vậy? Rốt
cuộc là chuyện gì?
Cô có thể cảm thấy lòng dũng cảm kháng cự lại bệnh tật của Lâm Mặc không còn
nhiều nữa, khi lòng dũng cảm hoàn toàn biến mất, Lâm Mặc sẽ ra sao? Cô không
dám tưởng tượng.
Lâm Mặc còn trẻ, cuộc đời của cô ấy còn dài, vì sao vận mệnh lại không công
bằng với cô ấy như vậy? Vì sao?
Không ai biết được câu trả lời ngoài Lâm Mặc.
...
Liệu có phải chỉ cần cô rời xa, tất cả mọi chuyện bị cô làm cho rối tung
sẽ trở lại bình thường?
Ở chỗ Chương Vận
ngủ một đêm, tinh thần Lâm Mặc khá hơn rất nhiều, cô hẹn Trương Như sẽ trực
tiếp đến thẳng sân bay đi cùng mọi người.
Đến sân bay, Lâm Mặc tự nhắc nhở mình, buổi biểu diễn ca nhạc ở Nhật Bản lần
này rất quan trọng với Secret, không thể để xảy
ra bất kỳ sai sót nào. Cô lấy lại tinh thần cho mình rồi bước về phía mọi
người.
Cô ngạc nhiên khi thấy bóng dáng của Tô Á Nam ở đó. Hình như Tô Á Nam đang xin nghỉ phép, có thể cô ấy
đi cùng họ đến Nhật Bản để du lịch.
Cô bước lại gần lấy vé để làm thủ tục bay nhưng mọi người cười nói vui vẻ với
nhau, tảng lờ cô như thể cô là không khí.
Trương Như cảm thấy hơi thái quá, cô bước vào giữa đám đông.
“Nào nào nào, đưa vé máy bay cho tôi, không nhanh thì sẽ không kịp mất. Mọi
người chuẩn bị hành lý để đem gửi.”
Mọi người tản đi.
Trương Như cầm tay Lâm Mặc nói với cô: “Họ đều còn trẻ con, em đừng để bụng”.
Lâm Mặc cười đáp: “Không sao”. Nói xong, cô cầm vé máy bay của mọi người đến
trước quầy làm thủ tục.
Trương Như nhìn theo cô thở dài. Những đứa trẻ này không biết bao giờ mới
trưởng thành? Cô là người ngoài cuộc nên hiểu rõ, còn họ đang ở trong cuộc nên
không nhìn ra bản chất sự việc. Hy vọng không phải là khi xảy ra chuyện gì đó
không hay họ mới hiểu.
Máy bay đang bay qua biển.
Mỗi lần đi công tác, Lâm mặc luôn ngồi ở khoang hạng thương gia với mọi người,
nhưng lần này, cô chủ động ngồi ở khoang hạng phổ thông.
Nhìn ra ngoài qua cửa sổ, cô thấy máy bay xuyên qua từng tầng mây giống như
đang sa vào một lớp sương mù, trắng nhờ nhờ và mù mịt.
Ánh nắng chiếu xuyên qua các tầng mây ngày càng nhiều khiến cô lóa mắt đến mức
không mở mắt ra được.
Lòng cô cũng đang trong một chuyến hành trình như vậy, hoang mang không biết đi
về đâu.
Đã đến lúc cô phải rời xa mọi người rồi, tất cả mọi điều cần làm cô đã làm
xong, không hổ thẹn với Tranh Tinh, không hổ thẹn với “bạn bè”, không hổ thẹn
với bản thân cô. Vậy còn có lý do gì để giữ cô ở lại?
Cô phải đi xa, đi rất xa và bắt đầu một cuộc sống mới.
Đó là một kết cục tốt nhất cho họ.
Quyết định như vậy nên cô thấy nhẹ nhõm trong lòng, tâm trạng không vui đều tạm
thời lắng xuống. Cho dù bạn bè không quan tâm đến cô, yêu cầu Trương
Như tiếp nhận công việc của cô, cô đều có thể bình tĩnh đón nhận.
Có lẽ đây là lần cuốỉ cùng cô đi cùng họ, cô cũng nên có một tiết mục hạ màn
tốt đẹp.
Secret đến Nhật Bản được chào đón nồng nhiệt ngoài dự đoán của
mọi người, Trương Như dự định cho họ đi chơi ở Nhật Bản hai ngày.
Trên xe về khách sạn trong ngày làm việc cuối cùng,
Trương Như chính thức tuyên bố tin này khiến mọi người đều vỗ tay hoan hô. Tô Á Nam dựa vào người
Giang Hạo Vũ hỏi: “Chúng ta đi Disney được không? Em rất muốn đến đó chơi”.
Giang Hạo Vũ không nói gì gật đầu. Liễu Vân Dật ngồi đằng sau họ rất thích thú
với ý kiến này nên mọi người đều nhất trí quyết định ngày đầu sẽ đi Disney
chơi, ngày thứ hai đi Shopping.
Trương Như ngồi cạnh Lâm Mặc hỏi: “Đi cùng chứ?”.
Lâm Mặc mỉm cười lắc đầu: “Em có chút việc cần giải quyết”.
“Lúc này việc không gấp, về rồi giải quyết sau, rất khó để có cơ hội cùng nhau
đi chơi như thế này.” Trương
Như hy vọng cơ hội này có thể giải quyết mâu thuẫn giữa mọi người nhưng Lâm Mặc
dường như không cần hiểu.
“Không, mọi người đi chơi vui vẻ nhé.”
Nếu như trước đây, Tô Á Nam sẽ là người đầu tiên bắt cô đi cho bằng được thì
thôi, còn lần này mọi người yên lặng lạ thường, không ai đứng ra mời cô cùng
Trương Như.
Sắc mặt Trương Như hơi khó coi nhưng Lâm Mặc vẫn rất
bình tĩnh, cô quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Cô vẫn còn một việc phải
làm rồi mới có thể ra đi.
Mặc dù rất tức giận với câu nói của Lâm Mặc nhưng Bách Vũ Trạch vẫn muốn nói
chuyện rõ ràng với cô. Buổi sáng sớm hôm sau, tranh thủ khi chưa đến giờ tập
trung, cậu chạy đến gõ cửa phòng Lâm Mặc. Nhưng người trợ lý ở cùng phòng
với Lâm Mặc nói cô đã ra ngoài trước đó một tiếng đồng hồ, cô cầm bản đồ tìm
một địa chi và dùng bút đánh dấu lên đó. Vì tò mò, cô ấy đã xem trộm lúc cô vào
phòng vệ sinh, chỗ cô đánh dấu là
ngôi đền Asakusa nổi tiếng ở Tokyo.
Cô đến đó làm gì?
Bách Vũ Trạch quyết định không đi cùng mọi ng
