Khi Lâm Mặc đưa Giang Hạo Vũ về nhà, đúng lúc cô bị mơ ngủ đi vào nhà vệ sinh
rồi ngủ quên trong đó một lúc. Khi quay lại thấy trên giường có người, cô nghĩ
là Lâm Mặc đã về nên không suy nghĩ gì nhiều, vùi đầu ngủ tiếp, rất tự nhiên,
cô còn khoác tay người mà cô vẫn nghĩ là Lâm Mặc.
Giang Hạo Vũ đang ngủ say nên không phản ứng gì, để cho cô khoác tay, thậm chí
vô tình còn nằm sát lại.
Khoảng hai, ba giờ đồng hồ sau, trời sáng.
Giang Hạo Vũ dậy sớm đã thành thói quen, dù có uống say. Khi ngồi dậy, phát hiện
ra tay phải của mình có người đang giữ, anh ngạc nhiên quay sang nhìn, mặt biến
sắc, anh nhanh chóng nhảy khỏi giường.
Bị anh giằng tay ra, Tô Á Nam cũng tỉnh dậy. Cô vuốt tóc và mở mắt ra, thấy
người ở trước mắt mình, cô hoảng hốt kêu lên một tiếng.
Lâm Mặc đang nấu cháo, nghe thấy tiếng kêu vội chạy vào phòng ngủ, nhìn thấy
khuôn mặt hoảng sợ của Tô Á Nam, cô vô cùng ngạc nhiên. Sao cô ấy không đi? Khi
họ quay về, rõ ràng là cô ấy không ở đó mà.
Không đợi cô nói gì, Giang Hạo Vũ vô cùng tức giận.
“Vì sao cô lại làm thế?”
“…” Cô không làm gì, đây chỉ là hiểu nhầm thôi.
“Cô muốn tôi và Tô Á Nam ở bên nhau thì cũng không nên dùng thủ đoạn như thế này!”
“…” Cô không hề có ý đó.
“Được, được, được.” Giang Hạo Vũ nói liền ba tiếng rồi đột nhiên tiên đến bên
Tô Á Nam. Anh ôm lấy cô rồi tức giận hôn lên môi cô.
Lúc đó Tô Á Nam rất ngạc nhiên, không dám phản ứng gì, trong lòng dâng lên một
cảm giác vô cùng ngọt ngào. Cô không dám tin Giang Hạo Vũ có thể hôn cô ngoài
đời mà không phải là trong phim.
Lâm Mặc cũng đứng chết lặng ở đó, không dám tin cảnh hai người đang hôn nhau
trước mắt mình. Máu như sắp
vọt lên tận cổ họng cô. Cô cố gắng
nuổt xuống, trong miệng có mùi tanh của máu.
Giang Hạo Vũ ngừng hôn nhưng vẫn ôm lấy Tô Á Nam. Anh quay đầu
lại nói với Lâm Mặc: “Từ hôm nay, tôi và Tô Á Nam sẽ hẹn hò. Như vậy cô mãn
nguyện rồi chứ?”.
Nói xong, anh kéo Tô Á Nam ra khỏi nhà Lâm Mặc.
Bỗng nhiên, anh rất hận sự tuyệt tình của Lâm Mặc, rõ ràng là cô giống hệt
Chung Nhã Tuệ. Tối qua, anh vô tình nghe được Tô Á Nam và trợ lý nói đến việc Lâm Mặc đang giúp cô ấy theo đuổi anh, sự đau khổ
và tức giận bắt đầu không ngừng giày vò anh.
Lâm Mặc có thể không chấp nhận anh, nhưng vì sao lại đẩy anh cho người khác.
Anh nói với Tô Á Nam anh không thể thích cô ấy để kết thúc trò chơi nhạt nhẽo
này. Nhưng anh không ngờ, Lâm Mặc lại có chủ ý đến mức hoang đường như thế.
Được, anh sẽ cho cô toại nguyện. Dù sao khi tỉnh dậy, trái tim anh đã chết rồi,
ở bên ai cũng không quan trọng nữa.
Anh không quan tâm đến gì nữa.
Lâm Mặc trong phòng ngủ, nghe thấy tiếng sập cửa khi họ ra ngoài, tiếng động to
đến mức dường như khiến cho cả căn phòng rung lên.
Cô cười, khóe miệng nở một nụ cười tuyệt đẹp nhưng trên mắt lại lấp lánh nước
mắt. Cô mở ngăn kéo lấy lọ thuốc, bình tĩnh nuốt hai viên rồi bước đến bên
giường, quỳ trước vị trí mà Giang Hạo Vũ đã nằm, nhắm mắt lại.
Cô đang đợi, đợi máu trong cơ thể mình bình yên trở lại, không còn cuộn lên
từng hồi như lúc nãy nữa.
Như vậy rất tốt, đây là kết cục mà cô mong muốn.
Quay lại với công việc, Lâm Mặc khôi phục lại trạng thái vốn có, không vui vẻ
cũng chẳng ngạc nhiên.
Quan hệ của họ bắt đầu thay đổi, cả công ty đều cảm thấy rất lạ, ngay cả những
người hay nói cười nhất cũng không dám dò hỏi.
Lúc Lâm Mặc đọc lịch làm việc, Liễu Vân Dật và Bách Vũ Trạch ghé tai nhau thì
thầm, luôn nhìn về phía Lâm Mặc.
Lâm Mặc giả vờ như không nhìn thấy gì.
Tâm trạng của Bách Vũ Trạch rất phức tạp, cậu muốn dùng ánh mắt dò hỏi cô nhưng
cô vẫn lựa chọn cách giả vờ như không nhìn thấy gì.
Giang Hạo Vũ không ngẩng đẩu lên nhìn cô, mở máy tính riêng và bắt đầu làm việc
của mình.
Cô cũng không nhìn anh, bình tĩnh trao đổi một số công
việc làm trong ngày hôm nay.
“Thời gian tới, mọi người sẽ đi Nhật để tổ chức một buổi biểu diễn ca nhạc, vì
thế nếu có thời gian, mọi người nên luyện vài câu tiếng
Nhật.” Nói xong, cô bước ra khỏi phòng họp không hề quay đầu lại.
Bách Vũ Trạch đuổi theo cô.
“Chị thật sự...” Cậu không biết phải nói gì tiếp.
Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn cậu: “Đúng vậy, tất cả là do tôi sắp xếp, hơn nữa biện
pháp này rất hiệu quả”.
Vừa dứt lời, cô thấy Liễu Vân Dật và Giang Hạo Vũ bước ra khỏi phòng họp, rõ
ràng là nghe thấy câu nói của cô.
Giang Hạo Vũ không tỏ thái độ gì bước qua cô. Liễu Vân Dật thởdài, lắc đầu bỏ
đi.
Việc này đúng là càng ngày càng rối rắm.
Từ hôm đó, Giang Hạo Vũ và Tô Á Nam có vẻ như đang hẹn hò, thậm chí họ còn mặn
nồng hơn cả mọi người dự đoán.
Chỉ cần đều có mặt ở công ty, hai người không bỏ qua bất kỳ cơ hội thân mật
nào. Lúc thì Tô Á Nam mang cơm hộp đến cho Giang Hạo Vũ, lúc thì Giang Hạo Vũ
tặng hoa tặng quà cho Tô Á Nam. Lâm Mặc còn nhìn thấy họ ôm hôn thân mật vài
lần.
Cô không thể giữ lòng mình bình tĩnh, thậm chí chỉ nhìn thấy ánh
mắt ngọt ngào của họ dành cho nhau cô đã phải uống hai viên thuốc để bình tâm.
Cô lựa chọn công việc cần phải ra ngoài nhiều, các công việc trợ lý khác cô đều
giao cho những