bên cô.
Lẽ nào anh...
Cô hít một hơi thật sâu, bước về phía Lâm Mặc. Cô cẩn thận lật chăn ra, thấy
Lâm Mặc đang mặc áo của Giang Hạo Vũ.
Họ... rốt cuộc là như thế nào?
Khi cởi áo Giang Hạo Vũ mặc cho Lâm Mặc, cô không có phản ứng gì, nhưng khi cởi
đồ bên trong của cô ấy, thấy quần áo bị rách đếnmức thảm thương, toàn thân cô
run rẩy.
Tô Á Nam cảm thấy hơi đau lòng và hối hận.
Cô không nên nghi ngờ bạn thân nhất của mình. Lâm Mặc bị thương, vì sao cô còn
có đủ tâm trạng để nghĩ lung tung như thế. Cô nhẹ nhàng vứt chiếc áo nhàu rách đi.
Khi ánh đèn chiếu lên người Lâm Mặc, Tô Á Nam chết lặng không dám tin vào những
gì mình đang nhìn thấy trước mắt. Trên lưng Lâm Mặc có vô số những vết sẹo đan
xen vào nhau, màu sắc đã nhạt đi nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Trên những vết
sẹo đó là một vết thương xanh tái rất dài, có lẽ là vết thương ngày hôm nay.
Vì sao lại như vậy? Trên lưng Lâm Mặc vì sao lại có nhiều vết sẹo như thê? Cô
bước đến nhìn Lâm Mặc, phát hiện ra phía trước người cũng vậy, trên ngực, trên
bụng đều có rất nhiều vết sẹo. Chẳng trách cô ấy luôn mặc quần áo kín đáo, lúc
nào cũng là quần dài áo sơ mi, cổ hủ và giống hầu hết những người làm công việc
văn phòng khác.
Nước mắt Tô Á Nam rơi xuống.
Cô rất muốn gọi Lâm Mặc dậy hỏi cho rõ ràng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi
của cô ấy cô lại thôi. Cô định chạy đi nói với Giang Hạo Vũ nhưng điều này có
làm cho Lâm Mặc tức giận không? Ngay cả mình là bạn thân còn không biết những
vết thưong trên người cô ấy, làm sao có thể đi nói cho người khác bí mật mà cô
ấy muốn giấu kín.
Cảm thấy gió lạnh của điều hòa thổi lên người mình, Lâm Mặc tỉnh dậy. Cô mở
mắt, phát hiện thấy mình không mặc áo nên giật mình hoảng hổt, vội kéo chăn lên
che người rồi ngồi dậy. Khi cô thấy ánh mắt hoang mang của Tô Á Nam, cô thở phào nhẹ nhõm rồi chợt cô hiểu ra Tô
Á Nam đã nhìn thấy những gì trên người mình.
Cô ra hiệu cho Tô Á Nam ngồi xuông bên giường rồi nói nhỏ: “Đừng nói cho người
khác được không? Đây là bí mật của chúng ta, tất cả đã là quá khứ rồi, mình
không muốn để người khác biết”.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?”
Lâm Mặc biết là không thể giấu nữa, đành trả lời một câu ngắn gọn: “Trước khi
gặp cậu, mình đã bị tai nạn xe”. Tai nạn xe không thể gây ra tình trạng như vậy
nhưng cô không thể nói những nguyên nhân khác.
Tai nạn xe? Tô Á Nam bỗng nhiên cảm thấy, Lâm Mặc đang ở giữa một lớp sương mù
khiến cho cô càng ngày càng nghi hoặc và không hiểu nổi. Dường như Lâm Mặc có
rất nhiều bí mật mà cô không biết được, có lẽ là vì thời gian trôi qua đã lâu
nên không cần thiết phải nói ra; có lẽ bên trong có một bí mật kinh khủng nào
đó, nếu để lộ ra thì không ai có thể chịu đựng được.
Cô cảm thấy hơi sợ hãi, gật đầu trước ánh mắt thỉnh cầu của Lâm Mặc.
Cô bắt đầu giúp Lâm Mặc xử lý các vết thương mà không nói gì nữa, Lâm Mặc cũng
yên lặng, mắt nhìn lên đầu giường, ở đó có một bức ảnh Giang Hạo Vũ chụp với bố
mẹ khi anh còn học đại học.
Mãi sau Lâm Mặc mới ngủ thiếp đi, Tô Á Nam nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Cửa
vừa mở ra, cô đã thấy Giang Hạo Vũ đang ngồi ôm đầu gối bên cửa sổ, thấy cô ra anh vội đứng dậy hỏi.
“Cô ấy... không sao chứ?”
Mắt Tô Á Nam buồn bã, không biết vì bí mật mà Lâm Mặc nói với cô, hay vì thái
độ của Giang Hạo Vũ với Lâm Mặc. Cô cảm thấy sự hy vọng của mình ngày càng trở
nên xa xôi, hơn nữa người đứng giữa lại là người bạn thân nhất của cô.
Trong lòng cô có một suy nghĩ ích kỷ, Lâm Mặc biết Giang Hạo Vũ có tình cảm đặc
biệt với cô ấy không? Trong lòng Lâm Mặc có tình cảm nào khác không giống như
bạn bè bình thường với Giang Hạo Vũ không? Giữa họ có một sợi dây ràng buộc nào
đó mà cô mãi mãi không thể hiểu được. Nếu Lâm Mặc cũng yêu Giang Hạo Vũ thì cô
phải làm gì?
Cô cố gắng xóa đi suy nghĩ đó trong đầu mình. Không thể,
tuyệt đốikhông thể. Chưa bao giờ Lâm
Mặc thể hiện tình cảm gì đặc biệt với Giang Hạo Vũ trước mặt cô, thậm chí có
thể nói cô ấy còn luôn trốntránh anh. Cô biết đó là vì mối tình đầu của Giang Hạo Vũ với Chung Nhã Tuệ, Lâm Mặc
không muốn anh nhìn thấy mình rồi nhớ đến những đau khổ của mối tình đầu, đây là điều tất cả mọi người đều biết. Nếu không phải vì cô cố tình sắp xếp cho Lâm Mặc và Giang Hạo Vũ vào một nhóm,
có lẽ cô ấy sẽ chọn ở bên Bách Vũ Trạch, cô có thể nhận ra Bách Vũ Trạch thích
Lâm Mặc nhưng Lâm Mặc cũng không có tình cảm gì đặc biệt với cậu.
Vì vậy, không thể có khả năng đó, tuyệt đối không thể có.
“Tôi đã xử lý xong vết thương cho Lâm Mặc rồi, hơi nặng nhưng cô ấy không muốn
đến bệnh viện, vì thế đợi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ đưa cô ấy
về nhà. Mấy ngày tới cô ấy sẽ nghỉ phép,
cô ấy mệt quá, cần tranh thủ dịp này nghỉ ngơi cho khỏe!” Tô Á Nam nói với
giọng đều đều, cúi đầu không muốn nhìn nét mặt đầy lo âu của Giang Hạo Vũ.
Cô cũng không hỏi Giang Hạo Vũ tối nay đã xảy ra chuyện gì vì vừa rồi Lâm Mặc
đã kể cho cô. Tên Lý Vân Thâm đáng chết, báo thù Lâm Mặc độc ác như thế, cũng
may không làm liên lụy đến Lâm Mặc và Giang Hạo Vũ, nếu không cơn phong ba sẽ
không còn d