XtGem Forum catalog
Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc

Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325404

Bình chọn: 9.5.00/10/540 lượt.

thương được.”

Thật vậy sao? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc như đang làm việc của Lâm Mặc, trong

ánh mắt của Giang Hạo Vũ thoáng vẻ thất vọng.

Khi anh đang muốn tiếp tục nói điều gì đó thì bên ngoài có tiếng mở khóa.

Cửa từ từ được mở ra, người mở cửa như đang cẩn thận do thám.

Giang Hạo Vũ vội vàng ngồi dậy, cầm lấy cây gậy vừa cướp được của Lý Vân Thâm.

Lâm Mặc sợ hãi, hơi run run nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Giang Hạo Vũ ôm chặt lấy

cô. Anh thề với lòng mình, nhất định phải đưa Lâm Mặc ra khỏi đây

an toàn.

Cửa được mở hẳn ra, có hai người bước vào, một nam một nữ.

Người phụ nữ nhìn hai người trong nhà đang cảnh giác cao độ, người đàn ông tay

cầm một chiếc máy ảnh bấm lia lịa.

Ánh đèn flash không ngừng lóe sáng, Lâm Mặc hiểu ra mọi chuyện, sợ hãi ôm lấy

cổ.

Paparazzi! Tên biến thái Lý Vân Thâm đã thông báo cho paparazzi. Giang Hạo

Vũ... Cô không dám nghĩ tiếp, cô run người lên.

Giang Hạo Vũ chau mày, nghiêng người che cho Lâm Mặc theo bản năng. Anh không

nghĩ nhiều như cô, anh chỉ không muốn cô tiếp tục bị tổn thương. Đối với anh,

nghề diễn viên mãi mãi không bao giờ được đặt lên vị trí cao nhất, lúc này, Lâm

Mặc quan trọng hơn rất nhiều lần.

Trong vòng nửa phút, đột nhiên nữ paparazzi lao đến bên người bạn của mình. Chỉ

kịp nhìn thấy cô cướp máy ảnh trong tay anh ta, không nghĩ gì tháo thẻ nhớ

trong máy ảnh rồi nhanh chân bước đến bên Giang Hạo Vũ và Lâm Mặc.

“Chị Lâm Mặc, thẻ nhớ ở đây, tôi bảo đảm chúng tôi sẽ không nói ra.”

Sự chân thành của cô khiến cho hai người đàn ông ở đó đều ngạc nhiên. Giang Hạo

Vũ ngạc nhiên nhìn cô, đồng nghiệp của cô tức giận hét gọi tên cô: “Lưu Phi”.

Lâm Mặc nghe thấy thế trong lòng cảm thấy yên tâm hơn. Hóa ra là cô ấy.

Lâm Mặc khá quen với thợ săn ảnh này, cô thường chào hỏi cô ấy hồi đầu mới đi

với Tô Á Nam. Lưu Phi là một paparazzi rất yêu nghề, những tin quan

trọng trong làng giải trí không hề vắng tên cô ấy. Cô làm việc rất cần mẫn,

thậm chí không quan tâm đến cả tính mạng của mình vì công việc.

Có một lần tô Á Nam có việc vội ra ngoài để đưa thông cáo thì bị cô ấy nhìn

thấy và bám theo suốt dọc đường. Xe của họ vừa dừng lại thì xe của cô ấy cũng

dừng lại ngay phía sau. Tô Á Nam vội vàng qua đường, Lâm Mặc bị tụt lại phía

sau, còn cô ấy cố gắng chạy theo Tô Á Nam, không để ý có một chiếc xe ở

phía sau đang lao lại. Nếu Lâm Mặc không nhanh kéo cô ấy lại, có lẽ cô ấy không

còn trên cõi đời này nữa. Khi lấy lại bình tĩnh, cô ấy không đuổi theo Tô Á Nam

nữa, gục đầu lên vai Lâm Mặc khóc mãi. Kể từ đó về sau, chỉ cần là nghệ sỹ của Tranh Tinh thì cô ấy không hề đưa tin gì bất lợi, coi như đó là sự báo đáp với Lâm

Mặc.

Lâm Mặc nhẹ nhàng đẩy Giang Hạo Vũ ra, cô yên tâm nhìn anh. Giang Hạo Vũ ngổi

thẳng dậy, tay vẫn đặt ngang eo cô không muốn bỏ ra.

Lưu Phi nhìn thấy vẻ thảm thương của Lâm Mặc, giả thiết về cuộc hẹn hò giữa

Giang Hạo Vũ và Lâm Mặc biến mất. Cô hỏi: “Thế này là thế nào?”.

Nghe Lâm Mặc kể sơ qua sự việc, Lưu Phi lớn tiếng chửi mắng Lý Vân

Thâm. Mặc dù cùng là paparazzi nhưng cô ấy rất căm ghét Lý Vân Thâm. Nếu biết

người gọi điện thông báo việc này là hắn thì cô đã dặn cấp dưới làm rõ mọi

chuyện trước. Việc Lý Vân Thâm ly hôn với người vợ giàu có được bàn luận rất

sôi nổi trong giới paparazzi, tất cả các tờ báo lá cải đều đăng tin này lên

trang nhất. Hừ, chuyện đen đủi này là do hắn ta tự chuốc lấy.

“Chị Lâm Mặc, chị yên tâm, em sẽ giúp chị báo thù này.” Lưu Phi vỗ ngực, đồng

nghiệp của cô cũng hưng phấn như vậy.

Lâm Mặc hiểu cô ấy muốn nói gì, sắp sửa có một tin giật gân rồi, cô ấy giúp cô

báo thù chẳng qua chỉ là mượn ưu thế nghề

nghiệp để dạy cho hắn ta một bài học mà thôi. Cô không khách khí, không từ

chối, thậm chí không nghĩ gì cả, chỉ muốn mau được rời khỏi đây.

Giang Hạo Vũ thấy cô mệt mỏi và yếu ớt, đỡ cô bước ra ngoài. Anh muốn đưa Lâm

Mặc đến bệnh viện nhưng cô sống chết không chịu, không còn cách nào khác, anh

đành đưa cô về nhà mình. Khi anh đưa cô vào đến phòng thì cô đã ngủ thiếp đi.

Anh cẩn thận đặt cô nằm lên giường. Khi lưng cô chạm xuống giường, cô run rẩy

kêu lên một tiếng nhưng không tỉnh dậy. Anh vội vàng giúp cô điều chỉnh tư thế

cố gắng để cho lưng cô được thoải mái.

Anh không dám cởi áo khoác của cô, mặc dù anh rất muốn biết cô bị thương thế

nào nhưng lý trí nói cho anh biết anh không

thể làm thế không thể có bất kỳ hành động nào bất nhã với Lâm Mặc, cho dù anh

có lo lắng thì cũng không được phép.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh gọi điện cho Tô Á Nam.

Tô Á Nam đang ngủ say bị đánh thức, tâm trạng không thoải mái, khi biết tin Lâm

Mặc bị thương, cô không nghi ngờ gì vội vàng lái xe đến nhà Giang Hạo Vũ. Trên đường đi lòng cô rối như tơ vò,

nhưng cô không biết mình đang phiền muộn điều gì.

Đến nơi, Giang Hạo Vũ đưa cô vào phòng ngủ, dặn dò cô xem xét cẩn thận rồi đưa

lọ dầu mình vừa chạy đi mua nhét vào tay cô.

Ánh mắt cô tối sầm lại, trong lòng nghĩ, anh ấy quan tâm Lâm Mặc đến

mức để lộ tất cả tâm trạng lo lắng,

hoảng loạn của mình lên nét mặt như thế hoàn toàn khác hẳn khi anh ở