không yêu anh sao? Thực ra là cô không thể tiếp tục yêu anh.
Giang Hạo Vũ không biết đối đáp thế nào.
Anh cũng không biết tình cảm của mình với Lâm Mặc có bao nhiều phần bị ảnh
hưởng bởi Chung Nhã Tuệ, Liễu Vân Dật nói đúng, không một người phụ nữ nào muốn
làm người thay thế, cho dù tình cảm của anh với cô không có liên quan đến Chung
Nhã Tuệ thì cũng không ai tin anh vì hai người đó quá giống nhau.
Lâm Mặc không thèm để ý đến Giang Hạo Vũ nữa, dứt khoát bước ra khỏi xe rồi
quay đầu bỏ đi.
Đi được một đoạn, đột nhiên có một người từ phía sau lao lại, dùng khăn tay bịt
lấy miệng cô rồi kéo cô lên một chiếc xe gần đó.
Cô cảm nhận thấy mùi lạ, toàn thân cô mềm nhũn, ý thức trở nên mơ hồ. Cô cố gắng chống cự nhưng bị tát rất mạnh khiến cô suýt
ngất. Người đó không thèm để ý đến cô, ngồi vào khoang lái rồi lái xe đưa cô
đi.
Thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng, cô cắn vào môi, vị tanh của máu giúp cô giữ
được một chút tỉnh táo, không đến mức hoàn toàn mê man bất tỉnh.
Bóng người lái xe chao đảo trước mắt, cô không thể nhìn rõ đó là ai.
Giang Hạo Vũ nhìn vào kính hậu thấy cảnh đó, anh vô cùng ngạc nhiên vội vàng
xuống xe. Kẻ đó đã nhanh hơn anh một bước, lái xe ra khỏi bãi đỗ. Anh lập tức
chạy vào xe phóng đuổi theo.
Hai chiếc xe phóng nhanh ra ngoại ô thành phố, Giang Hạo Vũ cảm thấy chiếc xe
chạy trước anh phóng bạt mạng, anh không dám theo quá sát nếu không sẽ rất dễ
xảy ra tai nạn.
Bắt cóc sao? Hay Lâm Mặc đã đắc tội với ai? Anh cảm thấy vô cùng căng thẳng,
trong lòng có một dự cảm không tốt.
Đến một vùng heo hút, bốn bề đều là cây cối, gió đêm thổi
lồng lộng. Giang Hạo Vũ không nhìn thấy chiếc xe kia đâu nữa.
Nhìn quanh, anh phát hiện ra có một ngôi nhà nhỏ phía sau một đám cỏ cao ngang
đầu người, trong nhà có ánh lửa.
Ở đó sao? Anh nhảy xuống khỏi xe, vội vàng chạy vào trong.
Tìm được lối vào, Giang Hạo Vũ giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh hiện lên
trước mắt, lúc đó, cảm giác tức giận và đau đớn trong lòng khiến cho bước chân
của anh hơi chao đảo.
Anh nhìn thấy Lâm Mặc đang nằm run rẩy trên mặt đất, áo không che kín người,
nước da cô đỏ khác thường còn gò má thì sưng cao, khóe miệng và môi đầy máu. Cô
nằm run rẩy ở đó, cố gắng dùng tay kéo áo che người.
Anh vội vàng cởi áo khoác ngoài, chạy đến che
cho cô và ôm cô vào lòng. Hai tay anh nắm chặt lại, cơn tức giận đã lên đến
đỉnh điểm.
Ai? Rốt cuộc là ai mà có thủ đoạn bỉ ổi như vậy?
Nằm trong lòng anh, Lâm Mặc cảm nhận được sự ấm áp, tâm trạng căng thẳng của cô
biến mất.
Vừa rồi lúc người đàn ông bắt cóc lôi cô xuống xe, cô đã biết hắn ta là ai. Hắn
là Lý Vân Thâm, chính là người đã từng bị vợ áp giải về Mỹ. Cô hiểu ra ông
ta đến để trả thù cô.
Lý Vân Thâm tức giận đẩy cô ngã xuông đất, nở một nụ cười độc ác. Ông ta không
nói gì cởi đồ của cô, hơi thở đầy mùi thuốc lá của ông ta phả lên
mặt cô. Đầu óc cô trống rỗng, tuyệt vọng nghĩ lần này không thể thoát khỏi ông
ta.
Chống cự điên cuồng một hồi lâu, thuốc mê vẫn còn tác dụng khiến cô không còn
sức lực nữa, chỉ có thể phó mặc để Lý Vân Thâm định đoạt. Cô muốn khóc nhưng nước mắt cô không sao chảy ra
được, cô ngừng chống cự, nhắm mắt lại như đã chết.
Nhưng Lý Vân Thâm muốn cô đủ tỉnh táo để nhìn thấy mình bị làm nhục như thế
nào, chỉ cần cô nhắm mắt là hắn lại tát cô. Cô bị hắn ta đánh đến mức hoa mắt
chóng mặt hận rằng không thể chết ngay lúc này.
“Con tiện nhân, mày dám thông báo cho mụ vợ thối của tao để đốiphó với tao? Được, hôm nay ở chỗ hoang vắng này,
cho mày kêu gào, cho mày làm đủ mọi trò cũng không có ai cứu mày. Dù sao tao
cũng đã ly hôn với con vợ thối của tao rồi, nó muốn truy sát tao thì trước khi
chết tao cũng phải kéo theo mày. Tao để cho mày thanh cao, hôm nay tao sẽ cho
mày biết.”
Cô chịu báo ứng rồi sao? Đây là báo ứng vì cô đã làm cho Giang Hạo Vũ đau lòng.
Trong lòng cô không ngừng đọc tên Giang Hạo Vũ, rồi tuyệt vọng nói lời xin lỗi.
Lúc này, chuông điện thoại của Lý Vân Thâm vang lên. Hắn buông cô ra, nhìn màn
hình rồi vội vàng chạy ra góc phía sau nhà nghe điện thoại.
Lúc này Giang Hạo Vũ chạy lao vào.
Lâm Mặc nhắm mắt lại chống cự một cách vô thức, cho dù Giang Hạo Vũ an ủi cô
như thế nào cũng không có tác dụng. Cô vẫn nghĩ rằng đó là Lý Vân Thâm, cô nghĩ
rằng hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho mình.
“Lâm Mặc, là tôi, tôi là Giang Hạo Vũ, cô mở mắt ra đi.” Giang Hạo Vũ ôm chặt
cô vào lòng, chịu đựng để cho cô chống cự một cách yếu ớt.
Cuối cùng Lâm Mặc cũng mở mắt ra, đã bình tĩnh hơn. Cô nhìn anh với ánh mắt
hoảng hốt và kinh ngạc.
Sao anh ấy đến được đây? Sao anh ấy có thể theo đến đây?
“Chúng ta rời khỏi đây rồi nói chuyện.”
Giang Hạo Vũ định ôm lấy Lâm Mặc thì đột ngột bị cô đẩy ngã ra đất rồi nằm sấp
lên người anh. Khi anh còn đang ngạc nhiên trước hành động của cô thì một chiếc
gậy gỗ đập lên lưng Lâm Mặc. Động tác rất
nhanh và hiểm ác khiến anh không kịp đề phòng.
Hóa ra Lâm Mặc thấy Lý Vân Thâm muốn đánh lén Giang Hạo Vũ từ phía sau, trong
tình huống khẩn cấp đó cô không nghĩ gì mà lao đến đỡ. C
